Công ty bảo vệ chuyên Nghiệp

Chuyên nghiệp tận tâm - uy tín chất lượng . Liên hệ :0989.88.28.99

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

“Chất lượng dịch vụ là đường dẫn đến thành công” . Đây là một khẩu hiệu thể hiện sự không ngừng đổi mới trong quá trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của anninh 24HVN.

Dịch vụ thám tử

Dịch vụ thám tử tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 24HVN an toàn - bảo mật thông tin, cung cấp thông tin chính xác chất lượng.

Dịch vụ bảo vệ trường học

Đảm bảo an tòan cho các em học sinh, thầy cô; Ngăn chặn những hành vi gây rối an ninh trật tự như chửi mắng, đánh nhau..

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Nữ công nhân “mách lẻo” tật xấu của bảo vệ

“Làm nghề bảo vệ khác gì “Công An”

Luân phiên canh gác địa bàn

Thâm niên mới rõ kẻ gian, người hiền! ”

Đi qua bốt bảo vệ thỉnh thoảng lại nghe mấy ông bảo vệ công ty nghêu ngao đọc mấy bài thơ như thế mà chẳng thấy đúng gì cả. Công an gì chứ? Chỉ thấy các ông ấy suốt ngày ngồi chơi xơi nước nhưng lại giỏi hoạnh họe người khác thôi.

Tôi là một công nhân của một công ty may. Làm việc ở đây 3 năm nên hầu như ai tôi cũng quen mặt, đặc biệt là mấy ông bảo vệ và những “mánh khóe” của các ông.

Công ty tôi có khoảng hơn 1000 công nhân mà hầu hết là nữ. Tất cả công nhân khi ra vào công ty đều phải đeo thẻ. Mà thẻ của công ty tôi không phải là loại thẻ đeo dây mà lại là thẻ gài kim băng trước túi áo ngực vì thế lại càng sinh ra lắm điều phiền toái. Ban đầu khi mới có quy định nhân viên phải đeo thẻ trước khi đến công ty, nếu không thực hiện sẽ bị phạt trừ lương. Nghe đến trừ lương nên chị em sợ lắm, ai cũng tăm tắp nghe theo. Thế nhưng được mấy tuần đầu rồi chẳng ai làm thế  nữa bởi vì ai cũng khó chịu với cách làm việc “dâm dê” của mấy ông bảo vệ. Thấy chị em đeo thẻ trước ngực, nhất là cô nào trẻ trẻ, xinh xinh là y như rằng các ông lại gọi vào ra điều kiểm tra. Được cớ thực hiện nhiệm vụ, thế là ông nọ ông kia, lần nọ lần kia, các ông cứ gián mắt vào ngực cô gái xong rồi lại kiếm cớ bắt bẻ, trêu ghẹo rồi mới cho đi tiếp. Thế đấy! Như thế không khó chịu sao cho được, vậy là chúng tôi phản ánh với cấp trên. Sau đó được vài ngày không có hiện tượng đó nữa nhưng rồi “ngựa quen đường cũ”, được một thời gian lại tiếp tục tái diễn. Dần dần, để đối phó với các “con dê”, chúng tôi bảo nhau khi đi qua bốt bảo vệ cứ giơ thẻ cho các ông kiểm tra, kiểm tra xong sau đó chúng tôi mới cài thẻ vào áo.

Không những thế, các ông bảo vệ cũng kiêu lắm, cùng là phận làm thuê như những người công nhân nhưng chẳng mấy khi thông cảm cho nhau, lại còn được cái hay… chửi. Nhiều khi vì một lý do nào đó, chị em đi muộn vài phút, không vào được công ty nên năn nỉ mấy người bảo vệ mở cửa cho vào làm kiếm ngày công. Nhưng có năn nỉ đến đâu, xin hết lời thế nào các ông cũng nhất nhất không cho, thậm chí còn chửi vài câu rồi chốt lại
   “Về đi! Đi muộn thì nghỉ luôn. Các cô vô tổ chức quá!” (như thể là sếp chúng tôi vậy).

Mà thực tế các ông cũng đâu có tốt đẹp gì hơn. Những khi rảnh rỗi, hết tám chuyện nọ, chuyện kia, hết nói chuyện cô A ở tổ này xinh, cô B ở tổ kia đẹp thì lại quay sang đánh bài, đánh bạc với nhau. Nhất là những ai trực ca tối. Sau khi đi tuần 1 vòng công ty, các ông lại túm 5 tụm 3 vào đánh bài thâu đêm. Ngày hôm sau lại mắt nhắm mắt mở làm việc. Có lần chuông báo cháy rú ầm lên, nhân viên chạy toán loạn mà phía bảo vệ không biết gì. Thấy vậy chúng tôi chạy đến bốt bảo vệ thì thấy các ông đang ngủ say như chết, đập cửa thình thình các ông mới tỉnh dậy. Mãi sau này hỏi mới biết là tối hôm trước các ông đánh bài thâu đêm nên hôm sau buồn ngủ không chịu được vì thế ngủ quên trong giờ. May mà hôm đấy chỉ là chuông báo cháy giả chứ nếu là thật thì không biết việc chậm chễ của những người bảo vệ này sẽ dẫn đến hậu quả sẽ ra sao.

Biết là nghề nào cũng có người tốt, kẻ xấu, nghề nào cũng có những khó khăn riêng, không thể “vơ đũa cả nắm” mà đánh đồng tất cả mọi người cùng xấu/tốt giống nhau nhưng quả thực với cách ứng xử của những người bảo vệ ở công ty tôi thì tôi không thể nào có thiện cảm với họ được. Hi vọng với sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty dịch vụ bảo vệ hiện nay, chất lượng đào tạo nhân viên (cả về nghiệp vụ và cách ứng xử) sẽ được nâng cao để các nhân viên bảo vệ làm việc chuyên nghiệp hơn. 

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Bài học nhớ đời của một nhân viên bảo vệ chung cư

            -  Dậy, dậy! Chuyện quái quỷ gì thế này?

Vừa mới gục mặt xuống bàn, lim dim được một lúc thì tôi giật mình thức giấc. Trước mắt tôi là một đoàn người, nào là anh Thái, nào là anh An nào là đội trưởng, toàn những đồng nghiệp của mình. Họ làm gì mà tập trung hết lại đây? Họ không đi tuần sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại có vẻ giận giữ thế kia? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, miệng ú ớ muốn bật ra vài câu hỏi nhưng chưa kịp bắt đầu thì đội trưởng tiến lại gần, đập tay rầm một cái lên bàn, gằn giọng:

-                   -  Việc của cậu là đến đây ngủ để mọi chuyện muốn thế nào thì đến phải không?

Câu chuyện xảy ra cách đây đã vài năm nhưng với tôi, bài học mà nó để lại là mãi mãi....

Tôi là nhân viên của một công ty dịch vụ bảo vệ, sau khi được huấn luyện và đào tạo kĩ năng, nghiệp vụ tôi được phân công đến bảo vệ một chung cư tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là một chung cư thuộc hạng trung bình và mới đi vào hoạt động. Trước khi tôi tiếp nhận công việc, an ninh ở đây rất tốt, chưa bao giờ xảy ra mất trộm mất cắp gì. Nghe vậy tôi mừng lắm vì như thế có nghĩa là những người làm công tác bảo vệ như chúng tôi sẽ bớt phần vất vả. Tuy nhiên, chuyện không trôi chảy như tôi nghĩ. Những tháng sau đó, chúng tôi bắt đầu nhận được thông báo của người dân. Họ bắt đầu mất trộm, ban đầu chỉ mất những món đồ nhỏ nhỏ như điện thoại, ví tiền. Sau đó một thời gian, tần suất những vụ trộm cắp bắt đầu liên tục và tài sản mất cắp cũng lớn hơn. Chúng tôi soạn báo cáo gửi đến cơ quan công an đồng thời cũng gửi đến Ban quản lý tòa nhà. Lực lượng chức năng đã vào cuộc, Ban quản lý tòa nhà cũng tăng cường thêm lực lượng bảo vệ nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Các vụ mất trộm vẫn tiếp tục xảy ra và hoành hành mạnh mẽ hơn.

Trước tình hình đó, Ban quản lý tòa nhà bắt đầu có những giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự việc này. Họ tăng cường lực lượng cho dịch vụ bảo vệ chung cư lắp đặt hệ thống camera quan sát từ xa, hỗ trợ tính năng chụp hình khách ra vào ở chung cư ngay ở cổng vào. Ngoài ra, camera được đặt ở sảnh, thang máy và nhà xe để phát hiện kẻ trộm ra vào cũng như việc trộm cắp phụ tùng xe. Những người được nhận nhiệm vụ theo dõi các các hoạt động trong khu chung cư thông qua hệ thống camera là những nhân viên bảo vệ chúng tôi.

Tòa nhà được lắp đặt hệ thống camera nên chúng tôi có phần yên tâm hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Ngồi quan sát camera bắt buộc chúng tôi cần tỉnh táo, tập trung cao độ, hễ phát hiện ra hiện tượng bất thường cần báo ngay các bảo vệ khác cũng như Ban quản lý tòa nhà. Chúng tôi thay ca nhau theo dõi hệ thống 24/24. Tuy nhiên, sau khi lắp đặt hệ thống camera, bỗng dưng tình hình trộm cắp im bặt, 1 khoảng thời gian dài không có vụ trộm cắp nào xảy ra. Chính vì thế mà bản thân tôi bắt đầu có sự xao nhãng, chủ quan hơn, đặc biệt là tối hôm ấy, đến ca trực của tôi.

Trước ca trực tôi đi liên hoan với anh em đồng niên làm việc trên Hà Nội nên uống chút rượu. Đến 11h đêm, mắt tôi bắt đầu trĩu xuống, tôi gục mặt xuống bàn lim dim ngủ và chắc mẩm rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng rồi vừa mới chợp mắt tôi hoảng hốt tỉnh dậy vì nghe có tiếng người gọi. Và tôi càng hoảng hốt hơn khi hay tin trong khu chung cư vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản lớn. Nạn nhân là gia đình ông Hoàng Đức Dũng. Sau khi ăn tối, gia đình ông đi dạo phố đến khuya mới về. Đến nhà thì tá hỏa khi thấy cửa khóa bị bẻ. Trộm đã “cuỗm” đi của gia đình ông 1 laptop, 1 máy chụp hình, ví tiền và điện thoại. Tổng trị giá là 40 triệu đồng.

Tôi hoang mang và tự trách mình. Tại sao có thể lơ là để xảy ra vụ việc nghiêm trọng đến vậy. Tại sao lại đi liên hoan đồng niên, lại uống rượu mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này. Nhưng rồi cố gạt đi mọi suy ghĩ đang rối tung trong đầu, tôi quay ngoắt người lại, tập trung tất cả tinh thần và gân cốt để cùng đồng đội kiểm tra lại hệ thống camera. Sau khi tua đi tua lại đoạn băng, chúng tôi phát hiện có người lạ vào khu chung cư. Kết hợp điều tra với Công an Sở, bằng nghiệp vụ cũng như thông tin mà hệ thống camera ghi lại, 2 hôm sau tên trộm bị bắt giữ.

Theo lời khai của tên trộm, anh ta từng phụ bán hàng cho đại lý gạo ở gần đó nên thường xuyên ra vào chung cư. Trong những lần đi phát tờ rơi quảng cáo, anh ta phát hiện cửa thông gió trong nhà vệ sinh các căn hộ rất dễ vào nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sợ mọi người nhận mặt, Tiến chuẩn bị một bộ tóc giả thật bù xù.

Sau đó, cứ hàng đêm Tiến đợi mọi người ngủ say là chụp mái tóc giả lên đầu. Từ cửa sổ thông gió hắn đột nhập vào nhà nạn nhân để “khoắng” tài sản. Hắn khai nhận, đã nhiều lần đột nhập vào khu chung cư để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng nay, đây mới là lần hoạt động trở lại đầu tiên vì gia đình hắn có việc, phải về quê. Hắn cũng không biết rằng khu chung cư mới lắp thêm hệ thống camera quan sát từ xa nên mới ngang nhiên thực hiện hành động của mình như vậy.

Sau vụ việc đó, an ninh của khu chung cư càng được thắt chặt hơn. Và nhận thấy lợi ích mà hệ thống camera điều khiển từ xa mang lại, Ban quản lý tòa nhà lại tiếp tục bổ sung và lắp đặt thêm camera ở hầu khắp các ngóc ngách trong tòa nhà. Không những thế, các thiết bị an ninh khác cũng được củng cố và lắp đặt như hệ thống chống trộm, hệ thống chuông báo động, phòng cháy chữa cháy,....


Còn về phía tôi, tôi bị đình chỉ làm việc 1 tháng đồng thời nộp phạt vì thiếu trách nhiệm trong khi làm việc. Điều đó là điều đương nhiên, tôi chẳng dám oán thán ai ngoài bản thân mình. Tôi tự hứa với lòng từ nay không được phép lơ là công việc một giây 1 phút nào. Sự lơ là của mình làm ảnh hưởng tới tài và tính mạng của người khác bởi vì, sự an toàn của họ là một phần trách nhiệm của chúng tôi – những người bảo vệ. 

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Vụ rơi máy bay MH17: Họ là quỷ chứ không phải là người

Là một nhân viên bảo vệ làm việc tại sân bay, khi nghe tin về chiếc máy bay MH17 bị bắn ở vùng đất Ukraina khiến 298 hành khách thiệt mạng, tôi cũng như tất cả mọi người, cảm thấy vô cùng xót xa. Đau lòng hơn là trong số 298 nạn nhân đó có tới 80 trẻ em. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ của các bé giờ đây chỉ còn lại trên những bức ảnh. Ai đã từng làm bố, làm mẹ, khi nhìn thấy những bức ảnh đó sao không thương tâm cho được?
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

Nhiều người đã nói rằng tại sao an ninh hàng không của Malaisia quá kém nên để xảy ra vụ việc đau lòng này, nhưng riêng tôi, tôi nghĩ rằng những kẻ bắn rơi máy bay thương mại này, họ là quỷ chứ không phải người. Và làm sao ngành hàng không của một quốc gia nào đó có thể lường trước được những con quỷ sẽ làm gì để mà phòng tránh cơ chứ?

Những tai nạn do thiên nhiên còn gây ra những hậu quả nặng nề hơn rất nhiều, như song thần, bão lũ, động đất, bệnh hiểm nghèo…  hay những tai họa do con người nhưng không cố ý như tai nạn giao thông. Nếu chiếc máy bay kia bị rơi vì một cơn bão tử thần thì người ta sẽ không căm phẫn như thế. Nhưng đây là do con người. Những người bắn rơi máy bay chắc chắn ý thức được việc họ đang làm, và những hậu quả của nó đối với tính mạng hàng trăm người khác, nhưng họ vẫn làm. Sự độc ác, tàn bạo của những họ đã vượt quá khả năng tưởng tượng của loài người.

Cách đây 13 năm, ngày 11/9/2001, cùng một lúc, tại các khu vực khác nhau, 5 máy bay hành khách của Mỹ bị những kẻ khủng bố al-Qaeda cướp để thực hiện cuộc tấn công vào các mục tiêu đông người mang tính biểu tượng của Mỹ. Hai trong số 5 máy bay đó đã được những phi công khủng bố lái đâm thẳng vào toà tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, đánh sập cả hai toà tháp. Gần 3.000 người dân vô tội bị giết chết một cách dã man, hơn 6.000 người bị thương. Ai tưởng tượng được một kẻ có học hành, lái được máy bay, lại dám cầm lái điều khiển một chiếc máy bay với hàng trăm hành khách là người dân vô tội ở sau lưng lao thẳng vào một tòa nhà nơi đang có hàng chục nghìn người dân vô tội đang làm việc? Chúng là những con quỷ đội lốt loài người, sống lẫn với loài người.

Là một người làm công việc bảo vệ lâu năm ở sân bay, tôi biết ngành hàng không nước ta và toàn thế giới đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện với hành khách. Nhiệm vụ của chúng tôi tại sân bay là bảo vệ an toàn tính mạng,  tài sản của khách hàng và tất cả những người làm việc tại sân bay. Chúng tôi còn có nhiệm vụ bảo vệ những cơ sở vật chất cố định khác như kho tàng, bến bãi, phòng chống cháy nổ… Tuy công việc rất vất vả, nhưng chúng tôi luôn cố gắng gần gũi thân thiện để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Những tai nạn thương tâm này gần như đã xóa sạch mọi sự cố gắng, nỗ lực của chúng tôi trong mắt khách hàng.

Trên thế giới đã có những lúc nhiều hãng hàng không quy định việc mở cửa buồng lái để hành khách nhìn thấy phi công và hiểu hơn công việc của họ, yêu cầu phi công sau khi bay ra chào hỏi, chuyện trò vui vẻ với hành khách, thậm chí cho phép một số hành khách vào xem buồng lái. Các hãng hàng không cố gắng đưa những dụng cụ ăn uống, sinh hoạt gia đình lên máy bay để phục vụ hành khách.  Sau tai nạn này, các hãng hàng không phải xác định lại hình ảnh họ xây dựng: Đó là sự an toàn là trên hết. Dù họ chẳng thể nào “đo được lòng người”, chẳng thể lường trước những hậu họa do con người gây ra với con người khi trong tay chúng có những loại vũ khí hiện đại tối tân.
Dạy trẻ tự kỷ bằng… khúc cây

Tôi biết có nhiều kẻ chán đời tìm đến cái chết để giải thoát, đó đã là một tội lỗi nhưng cũng còn có thể thông cảm được. Nhưng lại có những kẻ tìm sự bất hạnh của những người vô tội, những người mình chẳng hề quen biết làm thú vui, thì chúng chẳng còn xứng đáng được gọi là “người”, mà những kẻ “không phải là người đó” dường như ngày càng nhiều, ngày càng đông đảo.


Mấy ngày gần đây, ở ngay tại đất nước mình, những sự việc quá đau lòng khiến tôi nhiều đêm không thể ngủ được. Một em bé sơ sinh đang còn dây rốn bị ném xuống Hồ Gươm lạnh lẽo khi vừa kịp cất tiếng khóc chào đời. Những đứa trẻ bị tự kỷ đã là một bất hạnh, nhưng bất hạnh hơn chúng lại rơi vào một ngôi trường có những cô bảo mẫu “ác thú”, nuôi dạy trẻ bằng những trận đòn roi, bằng những câu chửi mắng… Đó là những tội ác xấu xí không nên có ở một xã hội loài người văn minh nếu như những kẻ đó được gọi là con người.  Những "con quỷ" xuất đầu lộ diện chúng ta có thể trừng trị được, nhưng những con quỷ xuất hiện từ sự "tham, sân, si" và hận thù, tranh giành quyền lợi không chính đáng, lòng tham không đáy, v.v... cả tầm quốc gia lẫn cá nhân từng con người, thì đúng là thảm họa tiềm ẩn khôn lường của cả nhân loại!

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Tâm sự về “Tiêu chuẩn” và “Lựa chọn” của một nữ vệ sĩ

Gần đây mọi người hay nói với tôi rằng “phụ nữ đừng có kén chọn quá không là ế đấy” hay “con gái làm nghề vệ sĩ mạnh mẽ quá nên rất khó lấy chồng, có lấy về cũng “át vía” chồng”. Tôi hiểu ý nghĩa tích cực của lời nhắc nhở ấy. Bởi lẽ do đặc thù nghề nghiệp, tôi không thể mềm yếu như những cô nàng yểu điệu thục nữ khác. Công việc cũng đòi hỏi tôi không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình, bảo vệ cho chủ nhân là nhiệm vụ của tôi. Tôi đến với nghề vệ sĩ là một cơ duyên, nhưng chính nghề đã chọn tôi, và tôi lựa chọn cuộc sống của mình theo đặc tính nghề nghiệp. Thế nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ, cần sự chở che và nuông chiều như bao cô gái khác.



Vệ sĩ không có quyền lấy chồng…?

Thực tế thì tôi không thích sống một mình, sợ cô đơn và luôn mong muốn có một gia đình của riêng mình. Ai nói rằng nữ vệ sĩ không có quyền lấy chồng đâu.

Nhưng tôi không sợ “ế” theo bất cứ nghĩa nào nên tôi vẫn có những tiêu chuẩn để kén chọn. Tôi nghĩ nữ giới hay nam giới khi đến tuổi kết đôi đều có quyền được kén chọn và để có thể “kén chọn” thì mỗi người phải hiểu chính bản thân mình.

Tôi không thích dùng cụm từ “người đàn ông lý tưởng” hay “người phụ nữ lý tưởng” bởi tôi nghĩ lý tưởng chỉ là ngôi sao để dẫn dắt. Tôi thích dùng cụm từ “tiêu chuẩn” lựa chọn.

Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng được chi phối bởi  những yếu tố khách quan và chủ quan. Việc kết hôn cũng quan trọng như việc lập nghiệp. Nên cũng cần dựa vào mong muốn, nguyện vọng, khả năng của bản thân để đưa ra những tiêu chuẩn. Điều đó sẽ giúp người ta không nhầm lẫn với quyết định quan trọng của cuộc đời. Tôi không chỉ tìm kiếm người để kết hôn, tôi tìm kiếm người “bạn đời”

Tiêu chuẩn về người bạn đời của tôi rất đơn giản:

- Là người có ước mơ và năng lực thực hiện ước mơ.
- Là người có sức khỏe (tinh thần và thể lực) đặc biệt là sức khỏe tinh thần, luôn suy nghĩ tích cực.
- Là người biết khóc khi đau, biết xin lỗi khi sai, dám chịu trách nhiệm và sửa chữa lỗi lầm.
- Là người lễ phép với người trên, hiếu thảo với cha mẹ, nhiệt tình với bạn bè và yêu trẻ thơ.
- Chấp nhận nghề nghiệp của tôi và cùng tôi vượt qua những rào cản nếu có ai đó vì nghề nghiệp mà muốn gây cản trở với tình yêu của chúng tôi.

Các tiêu chuẩn trên có vị trí như nhau, thứ tự sắp xếp không mang ý nghĩa ưu tiên. Hơn hết tôi hiểu phù hợp mang lại bền vững. Giấc mơ sẽ không chỉ là giấc mơ khi người mơ ước biết cách tìm kiếm và xây dựng con đường cùng với quyết tâm chinh phục mọi thử thách.  Tất nhiên tôi không phải là một người hoàn hảo, nhưng tôi đang cố gắng rèn luyện để mỗi ngày mình tốt hơn. Tôi cũng hiểu rằng, một người đàn ông dù có đủ đầy những tiêu chuẩn trên thì cuộc hôn nhân cũng không thể hạnh phúc nếu hai người không mang đến cho nhau sự tin tưởng, yêu thương và khát khao được ở bên nhau.

Tôi không đi tìm tình yêu lý tưởng, cũng không cầu toàn tìm kiếm một tình yêu đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn nêu trên. Tôi khao khát xây dựng được một tình yêu bền vững. Nhưng tôi biết mình sẵn sàng chấm dứt một tình yêu hay kết thúc một cuộc hôn nhân, khi mà những tiêu chuẩn cần và đủ nêu trên không còn tồn tại.
Về gia đình,  chứng kiến, quan sát cuộc sống của những người phụ nữ quanh tôi, tôi có thể hiểu được những hi sinh của họ, nhưng không thể hiểu tại sao đến “lúc này” họ vẫn có thể “hi sinh” kiểu như thế.

Tôi ủng hộ việc người phụ nữ hoàn thiện bản thân theo những tiêu chí “công, dung, ngôn, hạnh” nhưng không cổ vũ cho việc “giáo dục” những bé gái trở thành những phụ nữ cam chịu và luôn sẵn sàng hi sinh trong cuộc sống gia đình.

Vào những ngày lễ tết, giỗ chạp người phụ nữ thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cỗ bàn trong khi những người đàn ông chỉ đạo và chờ đến giờ thì xếp bằng, nâng chén say sưa. Trong bữa cơm người phụ nữ luôn phải có ý thức quan sát người đàn ông xem có cần thêm gì, họ luôn là người đứng dậy khi cần lấy thêm đồ. Bữa cơm kết thúc được tính vào thời điểm người đàn ông dừng đũa. Người phụ nữa sẽ phải có ý thức ăn nhanh hơn hoặc dừng đũa để thu dọn bát đũa và chuẩn bị nước cho đàn ông pha trà. Sau khi người đàn ông lên bàn uống nước thì người phụ nữ tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Đấy là chưa kể đến việc người đàn ông có thể thỏa sức uống, không tự biết điểm dừng để say xin và người phụ nữ lại tiếp tục phải dọn dẹp, chăm sóc.

Với tôi bình đẳng giới không phải là việc đưa người phụ nữ từ dưới bếp lên bàn nước chè hay từ vị trí nhân viên lên vị trí quản lý. Có điều gì tốt đẹp ở khung cảnh mà tôi kể trên, “nét đẹp văn hóa” gì tồn tại ở đó mà người ta cứ bảo ban nhau, giáo dục trẻ thơ duy trì nó hàng thế kỷ. Vẫn biết rằng những gì đã thuộc về quan điểm, nhận thức thì thay đổi không thể là một sớm một chiều.

Tôi tin rằng mình sẽ gặp được một người đàn ông có thể làm “cùng nhau”: cùng nhau thức dậy, cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau ăn uống và cùng nhau dọn dẹp. Nếu chẳng may có ngày nào đó tôi vì công việc mà không thể ở nhà, người đàn ông đó vẫn vui vẻ vào bếp và nhận ra “cái bếp” đã không phải là không gian và “đặc quyền” của nữ giới.

Sau này khi chúng tôi có con, nếu là con trai, tôi sẽ dạy con biết chia sẻ công việc trong gia đình với mẹ, với vợ thay vì những quan điểm kiểu như đàn ông sinh ra là để làm việc lớn. Còn nếu là con gái, tôi sẽ dạy con biết cách hướng dẫn, phân chia và trân trọng những người đàn ông cùng chia sẻ công việc “vặt” trong gia đình thay vì quan điểm mình là phụ nữ thì phải biết hi sinh.


Tôi suy nghĩ như vậy liệu có đúng không hay quá mạnh mẽ và cứng nhắc như người ta vẫn nói?

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Thiết bị chống trộm không bắt được kẻ trộm

Hai vợ chồng chật vật vay mượn mãi cuối cùng cũng đủ tiền mua được một căn nhà nho nhỏ ở xa trung tâm Hà Nội đất chật người đông này. Thế mà không hiểu anh bị anh bạn bỏ bùa mê thuốc lú gì mà còn lắp đặt thêm cái thiết bị chống trộm của công ty anh ta. Nhà cửa đã chẳng có gì đáng giá, nay lại thêm nợ nần chồng chất, có cái gì đâu mà bọn trộm mò vào…

“Đây đang là giải pháp an toàn nhất cho mọi gia đình, các cửa hàng, siêu thị… Gắn cái thiết bị này vào ngôi nhà và nơi để xe máy của hai vợ chồng, cửa ra vào… khi nhà có trộm, thiết bị này sẽ được kích hoạt không chỉ bật còi báo động mà còn có thể phát hiện kẻ trộm, chúng ta có thể quan sát được nơi mà có kẻ trộm đột nhập. Khi có trộm đột nhập vào nhà mình, hệ thống sẽ tự động gọi điện thoại hoặc nhấn tin báo vào số điện thoại của anh hoặc em, nếu chúng ta đang ở xa thì có thể gọi điện nhờ những người đang ở gần nhà mình trợ giúp”. – anh hớn hở khoe như thế, còn tôi thờ ơ, không tin lắm khả năng chống trộm của cái thiết bị thần thánh này, chỉ biết lại có thêm một cục nợ treo lơ lửng trên đầu mình.

Cho đến một ngày, nhà tôi có trộm đột nhập thật. Hôm ấy chồng tôi đi công tác, chỉ tôi và đứa con 3 tuổi đang ở nhà, thế mà tên trộm vẫn lẻn vào được. Khi tên trộm lẻn vào nhà bếp, còi hú inh ỏi nhưng tôi lo sợ cho sự an toàn của con nên không dám mở cửa phòng ngủ chạy ra, chỉ dám khóa chặt cửa phòng ngủ và gọi điện cầu cứu người thân. Trớ trêu thay, bố mẹ, anh chị em tôi thì ở xa, hàng xóm ngay cạnh lại không có ở nhà.



Tên trộm thật liều lĩnh, mặc dù có tiếng còi hú hắn vẫn tiếp tục ra chỗ để xe phá khóa và tiếp tục đi về phía phòng mẹ con tôi. Có lẽ hắn muốn cướp tiền và có vẻ như hắn có hung khí. Tôi hoảng hốt, run như cầy sấy ôm chặt con, còn thằng bé hình như cũng linh cảm chuyện chẳng lành sợ quá cũng không dám hò hét như mọi khi. Chốt cửa bật mở, tôi nhìn thấy trên tay hắn có con dao nhọn. Hắn ra lệnh đưa tất cả tiền bạc và tài sản giá trị của nhà tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi không còn cách nào khác đưa ra hết tất cả tiền vợ chồng tôi dành dụm được và nữ trang, điện thoại, laptop… chỉ mong hắn đừng làm liều ảnh hưởng tới tính mạng mẹ con tôi.

Nhưng thật không may cho tên trộm, vừa lúc hắn định mang đi tất cả số tài sản đó thì trong nhà tôi bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông lạ. Người này nhanh chóng khống chế được tên trộm và nộp cho cảnh sát. Tôi lúc ấy hồn vía đã bay tít tận nơi nào, rối rít cảm ơn anh và muốn hậu tạ anh một món tiền vì nếu không có anh suýt nữa gia đình tôi không những mất toàn bộ tài sản mà tính mạng còn bị đe dọa. Thế nhưng anh từ chối nói anh tình cờ đi qua nghe tiếng hú còi, đặc điểm nghề nghiệp cho anh biết đó là tiếng hú của thiết bị chống trộm nên anh mới vào nhà và bắt được tên trộm. “Bảo vệ tài sản và tính mạng của mọi người là công việc của chúng tôi, nên chị không cần cảm ơn” – anh cười hiền. Lúc ấy tôi mới biết anh làm công việc bảo vệ chuyên nghiệp.

Tôi thực sự rất bất ngờ vì trong xã hội này vẫn còn nhiều những người tốt, giúp đỡ người khác không cần trả ơn như vậy. Dù anh là một bảo vệ chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi không thuê anh, nên lẽ ra anh đâu có nhiệm vụ cứu giúp chúng tôi. Điều đó hoàn toàn xuất phát từ tâm hồn cao đẹp, lương thiện của con người anh. Trước đây tôi không thực sự coi trọng những người làm nghề này vì cho rằng đó là nghề lao động chân tay, thấp kém trong xã hội. Đến bây giờ tôi mới thấy hối hận vì điều đó.

Anh nói, xã hội trọng bằng cấp, coi việc lý thuyết quan trọng hơn thực hành, thế nên có nhiều người cho rằng chỉ những người học hành cao mới làm được những công việc đàng hoàng. Nhiều công việc lao động bình thường được người ta không đón nhận, không coi đó là đức cao vọng trọng, cũng giống như bất cứ em học sinh nào chuẩn bị cho một kỳ thi đại học thì em ấy sẽ được cha mẹ, thầy cô hướng nghiệp vào những ngành như kỹ sư, bác sĩ… chứ có ai muốn con cái trở thành một nhân viên bảo vệ. Nhưng với tôi, hạnh phúc đơn giản là bảo vệ sự an toàn cho tính mạng và tài sản của người khác.

Những lời anh nói đã làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng dù chỉ là một nhân viên bảo vệ, nhưng họ cũng đang lao động bằng chính mồ hôi công sức và hơn cả họ cũng phải làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, có tinh thần kỷ luật cao. Việc trang bị những công cụ kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ chính mình và người thân là điều nên làm, nhưng những công cụ vô tri đó không giúp tôi thoát khỏi những nguy hiểm rình rập trong tình huống cấp bách, nếu như không có người bảo vệ với tấm lòng hào hiệp ấy giúp đỡ.

Xem thêm: Dịch vụ lắp đặt thiết bị an ninh của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh 24hvn

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Kinh nghiệm đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp với chi phí thấp nhất

Công ty của chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu quần áo, công ty đã thành công trong việc đảm bảo an ninh với chi phí thấp  nhất. Chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp hữu hiệu như dùng hệ thống an ninh giám sát, đào tạo bảo vệ nội bộ… những cách này giúp cho công ty cắt giảm được chi phí đầu tư cho bảo vệ để dành tiền cho các hoạt động kinh doanh khác. Dưới đây là những chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi.



Với đặc thù kinh doanh mặt hàng quần áo, công ty có một hệ thống xưởng sản xuất với nhiều máy móc thiết bị hiện đại ở ngoại thành và có trụ sở tại một tòa nhà cao tầng trong nội thành. Công ty đã cân nhắc dựa trên mục đích, yêu cầu và đặc thù kinh doanh của mình để thuê 2 loại hình dich vu bao ve phù hợp nhất đó là dịch vụ bảo vệ công tydịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định cho hệ thống xưởng sản xuất. Dựa vào mức độ uy tín trên thị trường và chất lượng bảo vệ, công ty đã thuê dịch vụ bảo vệ dài hạn của công ty TNHH dịch vụ bảo vệ anninh 24hvn và được hưởng những ưu đãi của công ty. Do là khách hàng ruột nên công ty chúng tôi đã được anninh 24h vn chăm sóc kĩ lưỡng, đưa ra mức giá phù hợp và mỗi khi có khuyến mãi chúng tôi lại được hưởng. Do đó, mức giá thuê bảo vệ của chúng tôi là thấp nhất.

Với chuỗi xưởng sản xuất quy mô lớn, chúng tôi không thể thuê hết nhân viên bảo vệ để giám sát, như vậy rất tốn kém mà không cần thiết. Những chỗ có thể lắp đặt hệ thống an ninh theo dõi, công ty đã đầu tư mua thiết bị ban đầu, tốn kém một lần nhưng có lợi lâu dài, bao gồm Camera quan sát, hệ thống báo động, báo cháy,..... Thậm chí ở văn phòng chúng tôi cũng cho lắp đặt hệ thống giám sát để cắt giảm nhân lực bảo vệ. Chính hệ thống giám sát này góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh cho nhà xưởng, văn phòng. Đồng thời, việc không thuê một lượng lớn nhân viên bảo vệ đã giúp công ty giảm chi phí và tiết kiệm được một khoản lớn mà vẫn đảm bảo được an ninh trật tự. Tính chuyên nghiệp trong vấn đề bảo vệ được nâng cao vì các nhân viên bảo vệ chỉ cần dựa vào kĩ năng của mình để thực hiện công việc và kết hợp với hệ thống an ninh giám sát nên công việc thuận lợi và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài việc thuê bảo vệ chuyên nghiệp của công ty anninh 24hvn, chúng tôi còn có một đội ngũ bảo vệ riêng của công ty (bảo vệ nội bộ), do công ty lập ra và thuê anninh 24h vn đào tạo nghiệp vụ. Những nhân viên này là nhân viên chính thức của công ty, hưởng quyền lợi và cũng có nghĩa vụ tương ứng. Do đó, họ hết lòng phục vụ công việc. Với những kĩ năng học được ở công ty bảo vệ anninh 24h vn, cộng với sự thừa hưởng văn hóa công ty chúng tôi, những nhân viên bảo vệ nội bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ những vị trí chủ chốt, thậm chí là quản lý đội ngũ bảo vệ của anninh 24hvn, hướng dẫn họ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của công ty. Chi phí chỉ cho một lần đào tạo cho nhân viên bảo vệ nội bộ đã khiến công ty cắt giảm được chi phí mà lại đem lại hiệu quả cao cho công tác bảo vệ.

Với vài kinh nghiệm trong việc cắt giảm chi phí cho hoạt động bảo vệ của công ty mà vẫn đảm bảo an ninh, chúng tôi không dám nói đó là lời khuyên mà chỉ dám nói là chia sẻ, vì mỗi công ty có một cách khác nhau. Nhưng công ty chúng tôi dám tự hào nói rằng, chúng tôi đã cắt giảm được chi phí đáng kể trong thời buổi kinh tế khó khăn này để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh vẫn có lãi. Nếu bạn có kinh nghiệm gì hãy cùng đóng góp với chúng tôi để đưa  được những giải pháp tốt nhất cho các công ty Việt Nam, mang lại một đường hướng kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Từng làm bảo kê quán karaoke đèn mờ, tôi có nên nói sự thật?

Tôi và em yêu nhau đến nay đã được hơn 1 năm. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc và quen nhau. Ban đầu tôi đến với em chỉ để lấp đầy nỗi trống vắng, cho bớt cảm giác cô đơn khi mới đến nơi đất khách quê người. Nhưng ở gần em càng lâu tôi càng yêu em nhiều hơn và tôi nhận ra một điều, tôi không thể sống thiếu em. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ của mình, tôi không những cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi mà còn lo lắng. Liệu tôi có nên nói cho em biết sự thật về quá khứ của mình hay không? Nếu nói ra thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thực sự tôi vô cùng hoang mang.

Em năm nay 23 tuổi, còn tôi 28. Em là cô gái ngoan ngoãn nhưng khá cá tính. Hiện nay em đang làm công nhân may cho một công ty. Còn tôi hiện là nhân viên bảo vệ cho một cong ty bao ve. Sẽ chẳng có gì nếu như quá khứ của tôi trong sáng như bây giờ.

Trước khi lên thành phố, tôi từng làm bảo kê cho một quán karaoke. Nếu quán karaoke đó cũng hoạt động văn minh như bao quán karaoke khác thì chẳng nói làm gì. Nhưng nó lại là một quán karaoke đèn mờ.

Đó là một môi trường làm việc lắm thị phi. Các cô với chiếc quần soóc, chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng cái áo mỏng tanh, cổ trễ vô cùng sexy thường xuyên đi đi, lại lại trước mắt tôi. Hơn nữa, là một người bảo kê, dẫu có không đòi hỏi thì các cô này cũng đều sẵn sàng gạ gẫm ăn nằm với tôi để lấy lòng. Mỗi lần như thế tôi không thể khống chế được ham muốn dẫu biết rằng điều này không hề an toàn đến sức khỏe của mình. Trong những lần ấy, có khi tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn nhưng có khi lại không.

Làm ở đây được gần 1 năm thì tôi bị gia đình phát hiện và yêu cầu tôi bỏ việc. Trước thái độ cương quyết của gia đình nên tôi đã nghe lời, lên thành phố làm việc và gặp em. Mỗi lần em hỏi về quá khứ của tôi, tôi đều cố gắng lảng tránh hoặc tìm cách nói dối. Vì thế đến nay em vẫn chưa biết sự thật về tôi.

Tôi đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính, tôi không nhiễm HIV.  Nhưng chính điều này làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện giấu em mãi mãi sự thật này, tôi đã nhắc đến chuyện làm đám cưới với em và em đã đồng ý. Hiện giờ 2 bên gia đình đã ấn định ngày cưới và gửi thiệp hồng đến tất cả mọi người. Tuy nhiên càng đến ngày cưới tâm trạng tôi càng rối bời.

Tôi đang nói dối em, đang tàn nhẫn với em, tôi áy náy vô cùng. Hơn nữa, nếu một ngày em phát hiện ra, em sẽ sốc và cho tôi là người như thế nào, liệu em chấp nhận việc tôi đã từng nằm trong tay các cô gái hư hỏng, từng làm công việc được coi là xấu xa trong xã hội này không, gia đình tôi có tan nát không? Tôi rất sợ mất em nhưng cũng rất sợ em bị tổn thương. Tôi yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Tôi phải làm sao? Có nên nói cho em biết quá khứ của mình không? Tôi muốn lương tâm mình thanh thản để được xứng đáng với sự hiền lành trong sáng của em. Nhưng nếu nói ra tôi sợ em suy nghĩ khác về tôi và không còn tin tưởng tôi nữa, tôi sợ đám cưới của chúng tôi bị hủy và phải chịu sự bàn tán của thiên hạ. Hiện giờ tôi rất hoang mang. Mong mọi người cho tôi 1 lời khuyên! 

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Các công ty dịch vụ bảo vệ... “treo đầu dê, bán thịt chó”?

Trong tâm niệm của những người bảo vệ dường như họ cho rằng họ là “bố tướng”. Họ “coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia”. Ở địa bàn họ quản lý, ai “theo họ thì sống, chống họ thì chết” và họ có quyền quát mắng bất kì ai thì phải. Một lần nữa, tôi lại chẳng hiểu các công ty dịch vụ bảo vệ đào tạo nhân viên kiểu gì?



Lang thang lướt web, vô tình tôi “lạc” vào “nhà” của một cong ty dich vu bao ve và đọc được các quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp mà nhân viên công ty ấy được đào tạo. Nào là nhân viên bảo vệ cần phải ôn hòa, không vung tay tùy tiện, không chỉ tay về phía đối tượng giao tiếp. Nào là trong giao tiếp không được tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, cần thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến đối tượng tham gia giao tiếp. Nào là phải trung thực, thật thà, bla bla... rất nhiều quy tắc, rất nhiều kỹ năng, đọc thì thấy hay ho là thế, các công ty đào tạo nhân viên bài bản là thế nhưng ngẫm lại thực tế đúng là.... lý thuyết một đằng, thực hành một nẻo. Chẳng khác gì các công ty bảo vệ này “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Trên thực tế, tôi gặp không ít các nhân viên bảo vệ. Nhân viên dịch vụ bảo vệ chung cư có, nhân viên bảo vệ khách sạn có, nhân viên bảo vệ trường học hay nhân viên bảo vệ khu du lịch cũng không thiếu. Tuy nhiên, bảo vệ lịch sự thì ít mà bảo vệ bất lịch sự thì nhiều. Họ luôn có thái độ hách dịch, khó gần và ra lệnh cho bất kì ai là “khách hàng” của họ.

Chuyện về người bảo vệ tại điểm du lịch Tượng Đài Chúa Ky Tô Vua Núi Tao Phùng (Vũng Tàu) mà tôi gặp vừa qua là một ví dụ điển hình.

Một buổi sáng trong dịp đi công tác tại thành phố Vũng Tàu, tôi và một vài đồng nghiệp chạy bộ đến Tượng Đài Chúa Ky Tô Vua Núi Tao Phùng (tượng Chúa dang tay) leo núi. Chúng tôi đến cổng đúng 6 giờ, theo một bảo vệ tại đây từng cho biết là giờ mở cửa. Cả đoàn mừng húm khi thấy cổng mở hé. Nhưng vừa bước vào thì một người bảo vệ trên 50 tuổi đang quét sân bước đến đóng cổng lại với gương mặt cau có: “7 giờ mới mở cửa”. Tôi thấy bãi xe đã có hơn chục chiếc đồng thời ngay lúc đó, một phụ nữ rất tự nhiên đẩy cửa bước vào với bộ đồ thể thao.

Chúng tôi vào theo thì ông bảo vệ chặn lại: “Tại sao vào mà không nói với tôi?”. Tôi trình bày: “ Cháu thấy cô này vào nên vào theo, tại sao nhiều người vào được mà tụi cháu không vào được?”. Ông ta lập tức đưa ra những lý do hết sức vô lý: “Cô đó là người quen, cho vô sớm để thấy có ai xả rác hay phá phách gì thì gọi báo cho tôi...”!

Chúng tôi đề nghị gặp người quản lý để phản ánh sự việc thì ông ta hùng hổ thách thức, thổi còi, giang tay đuổi chúng tôi ra ngoài. Bạn tôi giơ điện thoại lên chụp liền bị ông ta dùng chổi đánh, may mà tránh được.

Đấy, người bảo vệ tại khu du lịch nổi tiếng có cách ứng xử “ôn hòa”, “đĩnh đạc” như thế đấy. Chẳng hiểu các công ty bảo vệ họ đào tạo kiểu gì mà ra những “sản phẩm” hay ho thế. Đây là câu chuyện về người bảo vệ khu du lịch, người bảo vệ trong cơ quan, trường học cũng “hay ho” không kém.

Nhớ ngày còn là sinh viên, không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến cảnh các giáo viên, trợ giảng phải ngậm ngùi làm “tuân lệnh” những người bảo vệ này. Thậm chí với những người lần đầu tiên đến cơ quan, không biết dựng xe ở đâu, thay vì họ nhắc nhở nhẹ nhàng (như những quy tắc mà các công ty dịch vụ quy định) thì những người lính áo xanh quát mắng xối xả. Vừa xuống xe là bị họ hỏi ngay: Làm gì? Đi đâu? Không giấy tờ xe hả? Về! Thậm chí, với những chiếc xe đạp của sinh viên hay của bất kì vị khách nào đến trường dựng không đúng quy định, họ sẵn sàng đi tới vác đi và quẳng vèo vèo vào một xó xỉnh nảo đấy một cách không thương tiếc.

Trong tâm niệm của một số người bảo vệ dường như họ cho rằng họ là “bố tướng”. Họ “coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia”. Ở địa bàn họ quản lý, ai “theo họ thì sống, chống họ thì chết” và họ có quyền quát mắng bất kì ai thì phải. Một lần nữa, tôi lại chẳng hiểu các công ty dịch vụ bảo vệ đào tạo nhân viên kiểu gì?

Nhưng những điều đó chưa phản ánh hết mọi khía cạnh của người bảo vệ.

Không giống những người lao công, những người phu hồ, công việc của một nhân viên bảo vệ khá nhàn nhã. Chẳng thế mà các bạn thường xuyên bắt gặp các bảo vệ thường ngồi với nhau “tám” chuyện trên trời dưới đất, ai văn minh hơn thì ngồi đọc báo hàng giờ. Nhưng chính vì “rảnh rỗi sinh nông nổi”, các tệ nạn cũng vì thế mà nhiều hơn.

Mấy anh chàng bảo vệ ở cơ quan tôi, vì công việc nhàn nhã, nhiều thời gian rảnh nên thường xuyên tụ tập cờ bạc, cá độ, thậm chí còn hợp tác với nhau, đổi ca làm việc để lui đến những quán Karaoke đèn mờ, đốt tiền vào những chốn tệ nạn xã hội.  Thế rồi “giấy không bọc được lửa”, cuối cùng họ cũng bị vợ con phát hiện, đến cơ quan làm ầm lên. Chẳng ra làm sao!

Đúng là xã hội ngày nay càng ngày càng bất ổn, vì thế lực lượng bảo vệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, xã hội cần là cần những người bảo vệ chân chính, văn minh, cư xử có văn hóa chứ không cần những người thiếu trách nhiệm như những tình huống tôi vừa kể phía trên. Mong rằng các công ty dịch vụ bảo vệ cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm để “nâng cấp” lực lượng của mình. Thực tình, nếu tình trạng vẫn tiếp tục tiếp diễn như thế này tôi thấy không ổn chút nào.


Anninh24.vn