Công ty bảo vệ chuyên Nghiệp

Chuyên nghiệp tận tâm - uy tín chất lượng . Liên hệ :0989.88.28.99

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

“Chất lượng dịch vụ là đường dẫn đến thành công” . Đây là một khẩu hiệu thể hiện sự không ngừng đổi mới trong quá trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của anninh 24HVN.

Dịch vụ thám tử

Dịch vụ thám tử tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 24HVN an toàn - bảo mật thông tin, cung cấp thông tin chính xác chất lượng.

Dịch vụ bảo vệ trường học

Đảm bảo an tòan cho các em học sinh, thầy cô; Ngăn chặn những hành vi gây rối an ninh trật tự như chửi mắng, đánh nhau..

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Có làm giàu được bằng nghề bảo vệ?

"Làm bảo vệ bao giờ mới có thể giàu, làm bảo vệ thì muôn đời chỉ là làm lính” – đó là câu tôi thường xuyên được nghe những ngày đầu bước chân vào nghề này. Và cho đến bây giờ, sau 5 năm làm nhân viên bảo vệ, tôi có thể tự tin nói rằng: “Làm nghề bảo vệ thực ra rất giàu có” và sự “giàu có” ấy của tôi không nằm ở việc trong túi tôi có bao nhiêu tiền mà ở “gia tài khổng lồ” mà nghề này đã mang lại cho tôi. 


1.  Những trải nghiệm thú vị


Có lẽ bạn sẽ nói rằng ai sống lâu thì có nhiều trải nghiệm, nhưng thực tế là vốn sống nhiều khi không đi đôi với số năm tồn tại trên đời. Trước đây tôi chỉ làm bảo vệ sự kiện cho một công ty, cũng chẳng được đào tạo bài bản, nghiệp vụ bảo vệ. 

Cuộc sống không đủ chi tiêu để trang trải cuộc sống, và làm tôi bế tắc. Phải chăng người ta nói đúng, nghề bảo vệ không thể giàu. Tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn, đi làm vất vả, đêm hôm, lễ tết vẫn phải làm để có thêm chút tiền, chẳng bao giờ nghĩ đến những đồ ăn, thức uống sang trọng hay những khu vui chơi giải trí…

Vượt qua quãng thời gian đầu đó, dần dần tôi phát hiện ra nghề mang đến cho tôi nhiều niềm vui: niềm vui khi giúp đỡ được một cụ già đòi lại được tiền sau khi bị một tên trộm móc túi, niềm vui khi bảo vệ một ca sĩ an toàn trong suốt buổi biểu diễn, niềm vui khi góp công bắt giữ một tên tội phạm nguy hiểm… Tôi nhận ra nghề này không chỉ là một công việc đơn thuần vì miếng cơm manh áo, mà nó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc khi được làm người tốt.

Thế rồi một ngày đi trên những con phố, nơi nào tôi cũng đều thấy những anh chàng mặc đồng phục giống tôi. Và nơi các anh ấy đứng là nơi các doanh nghiệp, các công ty hoạt động. Tôi nảy sinh ra ý định: “Ngày càng nhiều công ty, doanh nghiệp mọc lên, bên cạnh lại xuất hiện nhiều tình trạng trộm cắp, kẻ gian không thiếu. Vì vậy, nhu cầu thuê bảo vệ là không thể thiếu. Vậy tại sao mình không mở một công ty bảo vệ tại hà nội, cung cấp bảo vệ cho tất cả các đối tượng”. Nhưng dự định và việc có thực hiện được dự định đó hay không là một khoảng cách quá xa vời khi trong tay tôi chẳng có gì, và địa vị chỉ là một nhân viên bảo vệ quèn…

2.  Những cơ hội


Với một người có tâm lương thiện thì ở đâu cũng có thể làm việc thiện. Tôi không dám nhận mình là người lương thiện mà chính nghề bảo vệ đã mang đến cho tôi những cơ hội quý giá trong cuộc sống.

Cái dự định mở một công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ắt hẳn mãi mãi là giấc mơ xa vời đối với tôi – một thanh niên 28 tuổi xuất thân từ nông thôn, không có trình độ, không có nguồn tài chính và những mối quan hệ nếu không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Để thành công bạn phải có 2 thứ: Đầu tiên là vũ khí, nó cũng giống như muốn kinh doanh thì phải có vốn, phải có nền tảng vật chất để tạo ra cơ hội và sự thành công. Thứ hai là phải có một nhà đào tạo, một huấn luyện viên giỏi để hướng dẫn cho bạn những kinh nghiệm, đường đi nước bước, cung cấp các thông tin tốt để đầu tư và kinh doanh có hiệu quả

Và đúng lúc tôi muốn từ bỏ giấc mơ vì chạy vạy vay mượn khắp nơi mà chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn cắm sổ đỏ nhà cửa bố mẹ ở quê vay tiền ngân hàng cũng không đủ chi phí dự toán ban đầu cho hoạt động của công ty thì tôi bất ngờ nhận được một sự giúp đỡ lớn. Người đó là bà cụ già ở tòa chung cư mà lúc ấy tôi làm bảo vệ. Trước đó có lần đang đi bộ trên đường về nhà thì bà bị 2 tên cướp cướp mất túi xách và lên xe máy phóng đi. Lúc ấy tôi vừa tan ca, đang lấy xe máy ra về nên phi đuổi theo. Đuổi qua mấy con phố, tôi chặn được đầu xe bọn chúng, nhưng bọn chúng không vừa, tông xe vào tôi rồi vứt xe bỏ chạy. Tôi đuổi theo vào một con hẻm thì bị chúng chặn đường, cả đồng bọn lao vào đánh tôi bầm dập. May lúc ấy công an đến nên tôi được giải cứu và lấy lại được túi xách cho bà cụ. 

Sau lần ấy tôi rất xấu hổ vì mình là bảo vệ mà chẳng bảo vệ nổi mình, nhưng bà cụ thì từ đó lại rất quý mến tôi. Bà kể hôm đó đi rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng, bọn chúng đã theo dõi từ lúc ấy, và đến khi bà vừa xuống khỏi taxi đi bộ vào tòa nhà thì chúng ra tay. Khi biết tôi đang gặp khó khăn về tài chính, bà đã ngỏ ý giúp đỡ. Một người khác trong tòa nhà cũng giúp tôi trong việc làm thủ tục pháp lý nhanh gọn, một đồng nghiệp khác giúp tôi tuyền được những nhân viên bảo vệ giỏi…


3.  Sự hiểu biết


Nhưng khi mở công ty rồi, tôi mới lâm vào tình cảnh thực sự khó khăn. Trên vai tôi không chỉ là trách nhiệm nuôi sống bản thân mà còn là những khoản nợ lớn, là đời sống của mấy chục nhân viên. Đây chính là lúc tôi nhận ra rằng: “Làm việc chăm chỉ không bao giờ có thể giàu có, làm việc khôn ngoan mới nhanh giàu. “Và cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu nhất, người giàu làm gì, mình làm theo như vậy". Và những thất bại, những thành công đều cho tôi thêm nhiều sự hiểu biết quý giá trong kinh doanh:

-  Đầu tiên, tôi không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra một nghịch lý: Những người đi bộ, đi xe đạp thì tới gửi tiền còn những người đi ôtô lại đến ngân hàng để vay tiền. Và sau đó tôi tìm ra câu trả lời: Hóa ra, người giàu đi vay để mua BĐS, để thanh toán tiền vật tư…

-  Để có khách hàng, tôi cho rằng “cho đi” là một cách tiếp thị tốt nhất “trước hết phải mở được trái tim của họ, rồi đến mở bộ não, cuối cùng ví tiền sẽ tự mở ra”.

-  Để giữ khách hàng, tôi luôn nhắc mình về chữ “Tín” trong kinh doanh, nghĩa là phải đảm bảo chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất.

Quả thật, khi ai đó hỏi “Có thể làm giàu bằng nghề bảo vệ không” tôi sẽ tự tin trả lời là “hoàn toàn có thể”, tất nhiên sự “giàu có” đôi khi không đến từ tiền bạc. Và cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng “kiếm tiền không bao giờ là đủ, người giàu nhất là những người biết cách quản lý đồng tiền của mình” bạn nhé.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Những điều cần lưu ý khi thuê nhà chung cư

Ngày nay, những người có thu nhập khá mà chưa mua được căn nhà của mình thường có xu hướng thuê các căn hộ chung cư bởi nó mang lại nhiều lợi ích: Thích hợp với cuộc sống hộ gia đình, đảm bảo an ninh, được hưởng nhiều dịch vụ giải trí…  Thế nhưng không hiếm gặp những trường hợp người thuê nhà cảm thấy mình bị “mắc lừa” khi những dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng như họ được hứa hẹn. Vì thế trước khi kí vào Hợp đồng thuê nhà, người thuê cần chú ý những thông tin cần thiết dưới đây để đảm bảo quyền lợi và tránh các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai.


1.  Kiểm tra quyền sở hữu căn hộ


Khi đã ưng một căn hộ, điều trước tiên bạn cần làm là kiểm tra xem căn hộ mình đang muốn thuê có đang gặp vướng mắc gì về tính pháp lý hay không: căn hộ không chính chủ, không có sổ đỏ, đang bị thế chấp…. Nếu có, cần làm rõ nếu gặp những vướng mắc ấy thì liệu chủ căn hộ có được phép cho thuê căn hộ hay không. Thông thường, nếu căn hộ đang bị thế chấp ngân hàng thì trong thỏa thuận thế chấp thường nêu rõ nếu không có sự chấp thuận của ngân hàng, căn hộ không được sử dụng vào mục đích cho thuê. Nếu việc cho thuê căn hộ không được sự chấp thuận của ngân hàng và chủ căn hộ ngừng chi trả tiền thế chấp, khách thuê sẽ mất quyền thuê căn hộ khi ngân hàng thu hồi quyền sở hữu căn hộ.  Vì vậy bạn hãy kiểm tra kỹ để khỏi tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”, mất thời gian, công sức mà đôi khi còn mất luôn khoản tiền đặt cọc ban đầu.

2.  Những thông tin quan trọng trong hợp đồng thuê nhà 



Những thông tin quan trọng nhất trong hợp đồng thuê nhà mà bạn không thể bỏ qua bao gồm:

- Kỳ hạn thuê (theo năm hay theo tháng).

- Ngày bắt đầu và ngày hết hạn thuê.

- Giá thuê và cách thanh toán, thời gian thanh toán.

- Các khoản chi phí khác như phí đỗ xe, phí quản lí…..

- Nếu người thuê nhà không trả tiền đúng thời hạn có bị xem là không chi trả tiền thuê nhà và có chiu hình thức phạt hay không.

- Những điểm cần chú ý trước ngày kết thúc hợp đồng.

- Có “điều khoản phá vỡ hợp đồng” cho phép các bên chấm dứt hợp đồng sau một thời gian nhất định do xảy ra các sự cố hay không.

Trong trường hợp hợp đồng đưa ra lựa chọn tiếp tục thuê  nhà sau ngày hết hạn, thỏa thuận cần nêu rõ thời gian cho phép khách thuê quyết định có thuê tiếp hay không, thời hạn và các điều khoản cho thuê mới (ví dụ, phí thuê căn hộ sẽ được tính dựa tính dựa trên mức phí thuê hiện tại hay tùy thuộc vào thỏa thuận mới giữa hai bên).

3.  Những khoản chi phí phát sinh ngoài hợp đồng


Với các căn hộ chung cư, bạn không chỉ phải trả mình tiền thuê nhà. Vì vậy đừng vội vàng quyết định thuê ngay khi đọc được những quảng cáo căn hộ có vị trí thuận tiện, an ninh tốt, giao thông thuận lợi, rộng rãi thoáng đãng... và giá hợp lý. Nhiều khách hàng đến khi dọn đồ đạc vào ở mới ngỡ ngàng với nhiều khoản phí phát sinh thêm như phí thang máy, phí dân phòng, phí dịch vụ bảo vệ chung cư... 

Thực tế đây là những khoản phí cố định mà bất kỳ người nào ở chung cư cũng phải thanh toán chứ không riêng người thuê. Chỉ có điều, chúng không được đề cập trong hợp đồng cho thuê nhà. Vì sơ ý, nhiều khách hàng đã không lường hết những khoản phát sinh để thương lượng với chủ nhà khi đặt bút ký hợp đồng thuê. Thường ở mỗi chung cư sẽ có những loại phí với vô số những quy định khác nhau. Như với Chung cư Đại Thanh, Hà Nội: Phí quản lý: 5.000 đồng/m2/tháng, phí giữ xe gắn máy 120.000 đồng/tháng, ô tô: 600.000 đồng/tháng; truyền hình cáp, Internet, điện nước theo giá quy định của nhà nước. Ngoài ra, còn có các khoản phí khác như quỹ an ninh quốc phòng, quỹ ủng hộ hoặc tham gia các hoạt động của cộng đồng tại địa phương...

Vì thế hãy hỏi thật kỹ những khoản phí phát sinh này trước khi đặt bút ký hợp đồng thuê nhà để có quyết định đúng đắn mà sau này bạn sẽ không phải “mắt tròn mắt dẹt” khi được thông báo. 

4.  Hàng xóm


Khi sống trong một căn hộ chung cư, nghĩa là bạn phải dùng chung nhiều không gian với hàng xóm chứ không thể như nhà riêng được, ví dụ: hành lang, tầng thượng, thang máy,  sân chơi, bãi để xe… Vì lẽ đó tính tương tác tại các khu nhà chung cư là rất cao.

Nếu muốn thuê chung cư ở lâu dài thì bạn nên tìm hiều về những người hàng xóm của mình: có hay gây ồn ào, có làm mất trật tự, vệ sinh công cộng… không. Đồng thời, tự đánh giá bản thân mình có thể thích nghi, điều chỉnh nếp sinh hoạt của gia đình mình cho phù hợp với những điều đó không.  Đã có nhiều trường hợp phải dọn đi nơi khác chỉ vì không chịu nổi tiếng động ở tầng trên hoặc những khác biệt về quan điểm sống.

5.  Các dịch vụ tiện ích khác


Hãy lưu ý đến những dịch vụ được phục vụ trong chung cư trước khi quyết định: không gian vui chơi, học tập, độ an toàn… Không phải chung cư nào cũng có dịch vụ bảo vệ an ninh tốt, nhân viên bảo vệ lịch sự, lễ phép. Có rất nhiều chung cư thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự trị an, mất cắp tài sản… thậm chí chính do nhân viên bảo vệ nảy sinh lòng tham. Bên cạnh đó, nếu chung cư ở khu dân trí cao, môi trường sạch sẽ, thoáng mát thì con cái thường sẽ có môi trường tốt để phát triển toàn diện. Bạn cũng quan sát xem phía dưới chung cư mình định thuê có trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm… tiện lợi cho cuộc sống của gia đình mình hay không nhé.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Điểm danh những vụ trộm cắp tiền tỷ dịp đầu năm

Đây đang là thời điểm cuối của năm cũ 2014 và đầu năm mới 2015, tình hình an ninh bất ổn hơn rất nhiều. Trộm cắp, đánh nhau xảy ra la liệt trên khắp các địa bàn. Mỗi vụ việc đều để lại những hậu quả khôn lường mà không ai mong muốn. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những vụ trộm cắp đã từng diễn ra vào dịp đầu Xuân khiến dư luận xôn xao không chỉ về hành vi liều lĩnh, tinh vi mà còn làm người ta choáng váng trước giá trị tang vật lên tới tiền tỉ. 

Đột nhập vào nhà dì ruột trộm tiền tỉ


Vụ án diễn ra trên địa bàn quận Hoàng Mai – Hà Nội. 

Biết gia đình ông chú đi tảo mộ vào buổi sáng, đứa cháu ở sát vách đã đột nhập qua cửa tum vào phòng ngủ dùng khoan và cưa máy phá két số tiền lớn của nhiều trang sức quý giá.

Chiều 17/2/2013, ông Trần Văn Hóa trình báo công an về việc mất trộm số tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Căn cứ dấu vết hiện trường, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận định thủ phạm ít nhất là hai người, có quan hệ với gia đình ông Hóa.


Hai thanh niên ở cách nhà ông Hóa chưa đầy một mét, gọi ông là chú rể, gồm Phạm Minh Đức (37 tuổi) và Phạm Đức Minh (29 tuổi) bị cơ quan công an đưa vào tầm ngắm. Đây là 2 anh em ruột, biết rõ quy trình sinh hoạt và vị trí để tài sản của gia đình ông Hóa. Sau khi vụ án xảy ra, anh em Đức đã rời nơi cư trú.

Chiều 18/2, bị đưa về trụ sở công an, anh em Đức khai biết gia đình ông Hóa sẽ đi tảo mộ dịp Tết nên lên kế hoạch ăn trộm lấy tiền trả nợ.

9h ngày 17/2, thấy gia đình ông Hóa đi vắng, Đức bảo Minh cảnh giới rồi mang theo khoan máy, xà cầy trèo thang lên nóc nhà mình, nhảy vào tum nhà ông Hóa. Tại phòng ngủ ở tầng 2, Đức khoan 13 mũi ở tai két, dùng xà cầy phá cửa song không mở được. Không bỏ cuộc, hắn xuống tầng 1 tìm thêm dụng cụ và thấy máy cắt sắt. Cắt được cửa két, Đức cuỗm toàn bộ 500 triệu đồng, cùng nhiều trang sức vàng...

Mang tài sản trên về nhà, Đức giấu trong case máy vi tính ở tầng 4. Quá trình ăn trộm, do vội vã, Đức để rơi một số trang sức nhỏ tại hiện trường. Máy khoan và xà cầy, thủ phạm giấu ở tủ bếp.

Trưởng ban quản lý dự án báo mất 2 tỷ đồng


Ngày 15/2/2013, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an H.Giá Rai điều tra làm rõ một vụ khai báo mất trộm với số tiền lớn.

Theo trình báo của ông Phạm Minh Tú (37 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, H.Giá Rai, hiện là Trưởng Ban quản lý dự án H.Đông Hải) với công an, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/2 (mùng 1 Tết) gia đình ông đi chúc tết bà con trong xóm nên nhà được khóa cửa cẩn thận.

Lợi dụng lúc gia đình ông Tú đi vắng, kẻ gian đã phá cửa đột nhập vào lấy trộm tiền, vàng, USD, tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Theo ông Tú, trong số tiền bị mất có 1 tỉ đồng mà nhiều doanh nghiệp gửi để qua tết nộp ngân sách, 4.000 USD cha mẹ vợ ông Tú gửi, số tiền và vàng bị mất trộm còn lại là của gia đình.

Trộm đột nhập phá két sắt trộm vàng, tiền


Rạng sáng ngày 16/2, lợi dụng chủ nhà đi dự đám tang, trộm đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi 16 lượng vàng và 80 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin ban đầu, anh Cao Văn Nghĩa là chủ đại lý phân phối thức ăn gia súc, đóng tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn. Vào khoảng 6h ngày 16/2, hàng xóm phát hiện dấu hiệu bất thường ở nhà anh Nghĩa nên đã gọi điện báo cho anh này về kiểm tra.

Nhận tin báo, anh Nghĩa đang đi dự đám tang tức tốc trở về nhà thì phát hiện cửa nhà ở lầu 1 đã bị kẻ gian cạy khóa. Kiểm tra trong nhà, anh Nghĩa phát hiện đồ đạc đã bị kẻ gian lục lọi, chiếc két sắt cũng đã bị cạy tung cửa.

Anh Nghĩa cho biết, bên trong két sắt có 16 lượng vàng cùng gần 100 triệu đồng tiền mặt đã bị lấy mất.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo cơ quan công an, nhà ông Tú có lắp đặt camera chống trộm. Qua kiểm tra ban đầu phát hiện một thanh niên có đeo khẩu trang đột nhập vào nhà ông Tú, lục tung đồ đạc để lấy trộm tiền, vàng. Vụ việc được Công an tỉnh Bạc Liêu cùng Công an huyện Giá Rai điều tra.

Cảnh sát cho biết, toàn bộ tang vật đã được thu hồi do chúng chưa kịp tiêu thụ.

Tạm kết


Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều câu chuyện liên quan đến vấn đề an ninh ngày Tết mà khiến xã hội choáng váng. Lợi dụng lúc các gia đình, cả xã hội đang ngập tràn niềm vui trong những ngày đầu Xuân, những tên trộm, cướp đã đột nhập và lấy đi tài sản của người dân trên địa bàn. Hậu quả chúng gây ra không đơn thuần là việc gây thiệt hại về tài sản đối với người dân mà nó còn ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, tâm linh của người Việt. Không ai muốn những ngày đầu năm gia đình mình, họ hàng mình và địa bàn mình xảy ra những việc không vui vì theo quan điểm của con người Việt Nam, điều đó báo hiệu một năm không “mưa thuận gió hòa”. Có thể nói, để hạn chế điều này phải có sự cố gắng từ nhiều phía. Phương án tốt nhất mà chúng ta cần hướng đến là “diệt cỏ phải giệt tận gốc”. Cần nâng cao trình độ văn hóa và ý thức mỗi con người để không còn ai có tư tưởng biến mình thành những tên trộm, cướp nữa. Tuy nhiên, đây là phương án lâu dài và khó thực hiện. Vì thế để ngăn chặn tình trạng này, trước tiên người dân cần nâng cao ý thức để tự bảo quản đồ đạc, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”; Lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác bảo vệ, đồng thời phải cùng kết hợp với các công ty dịch vụ bảo vệ để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự cho người dân đón Tết. Có như vậy người dân mới được đón Tết trong yên bình.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Bài học từ nghề thám tử

Hãy học cách sẻ chia, đối với người ta yêu thương xin đừng giấu giếm điều gì, đã tin tưởng nhau hãy cho nhau biết tất cả sự thật về bản thân mình. Nếu họ chấp nhận sự thật ấy, trái tim bạn sẽ được sưởi ấm hơn thế nhiều lần vì hơn ai hết, họ là người lo lắng cho bạn nhất. Còn nếu họ không hiểu, hẳn đó không phải là người thuộc về bạn và bạn cũng không mất đi một phần cuộc đời đáng quý cho một người không xứng đáng với mình.

Ở nước ta, thám tử là nghề chưa được xã hội chính thức công nhận. Với nhiều người, nhắc đến thám tử là nhắc đến những chiêu trò gian lận, lừa bịp hòng chuộc lợi. Nhưng có là người ở trong cuộc các bạn mới hiểu, nghề thám tử chúng tôi cũng vất vả, nhọc nhằn và cũng gặp không ít trái ngang mà tôi là một ví dụ điển hình.


Tôi là đứa con gái thích khám phá, phưu lưu. Ngay từ ngày nhỏ tôi mê mẩn truyện Conan đến kì lạ, Sherlock Holmes cũng trở thành thần tượng của tôi. Cứ ngỡ rằng thám tử chỉ có trong truyện tranh hay chỉ những nước phương Tây mới có nên chẳng bao giờ tôi dám nghĩ ước mơ trở thành thám tử ngày nào thành sự thật. Nhưng khi lớn lên tôi mới biết, nghề thám tử tư bắt đầu manh nha ở Việt Nam và đến năm 22 tuổi, Tôi làm thám tử cho một công ty dịch vụ bảo vệ ở hà nội, tình cờ tôi đến với nghề như một cơ duyên.

Khi làm công việc này, cuộc sống của tôi bắt đầu bị bủa vây bằng 2 từ “bí mật”. “Bí mật” không được tiết lộ thông tin của khách hàng, “bí mật” khi làm nhiệm vụ, “bí mật” công việc mà mình đang làm với tất cả mọi người. Chẳng thế mà người thân thậm chí là bạn trai tôi cũng không bao giờ được phép kể chi tiết công việc của mình. Mỗi lần anh hỏi tôi đều phải nói dối, trả lời vòng vo và nghĩ ra đủ mọi lý do mỗi khi anh gọi điện mà tôi không thể nghe máy hay đang ra ngoài vào ban đêm khi làm nhiệm vụ. Tôi cũng định bụng rằng đến một lúc nào đó sẽ kể anh nghe công việc của mình, mong nhận được sự thông cảm của anh. Nhưng sự đời mấy khi được như mình nghĩ, khi chưa kịp làm thực hiện dự định đó thì một rắc rối ập đến với tôi. Tôi cũng không ngờ đó lại là rắc rối làm tôi đau lòng nhất và cũng là bài học lớn nhất cuộc đời tôi.

Một lần tôi được giao nhiệm vụ điều tra ngoại tình của một cặp vợ chồng. Vì đặc thù vụ án, tôi phải liên tục bám sát mục tiêu trong 1 tuần liền để thu thập bằng chứng. Như thường lệ, tôi nói dối bạn trai rằng đi công tác xa một vài ngày, nhiều khi công việc bận rộn, tôi không thể nghe điện thoại của anh bất cứ lúc nào. Nhìn vẻ mặt không vui của anh tôi áy náy vô cùng, nhưng vì công việc tôi buộc không thể tiết lộ gì nhiều.

Công việc diễn ra suôn sẻ và chúng tôi cũng thu được khá nhiều bằng chứng cho đến ngày thứ 5, mọi chuyện đến với tôi tình cờ nhưng như một vở kịch. Lúc ấy, tôi đang đóng cặp “má tựa vai kề” với đồng nghiệp nam trong khách sạn để theo dõi đôi tình nhân kia. Bất chợt tôi nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau. Tôi định thần một lúc nhưng rồi tự nhắc mình “Ở đây, làm gì có ai biết mình là ai, có chăng là người ta gọi một người khác trùng tên”. Vậy là tôi chẳng buồn quay đầu lại và tiếp tục vai diễn của mình. Nhưng bất chợt, một bàn tay nặng nề đặt lên vai rồi giật phắt người tôi lại. Trước mặt tôi, sừng sững một người với đôi mắt nảy lửa, lời nói anh lạnh ngắt như hàng ngàn mũi dao cứa nát trái tim tôi: “Một người hiền lành như cô mà thế này sao. Ban ngày ngon ngọt với tôi, ban đêm vào nhà nghỉ với thằng khác. Thật đáng khinh bỉ”.

Tôi sững người, toàn thân tê liệt, đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn dõi theo bước chân của anh. Những ngày sau đó, tôi gọi điện anh không bắt máy, tôi nhắn tin anh không trả lời. Tôi đến tận nhà gặp anh, biết không thể giấu được công việc của mình, tôi đã kể hết anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mọi lời giải thích của tôi đều trở nên vô nghĩa. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má đang héo hon đi từng ngày, tôi đau khổ tột cùng. Tự hỏi mình vì sao lại như vậy? Nghề nghiệp và tình yêu - 2 thứ quan trọng nhất đối với tôi hà cớ gì lại đấu đá nhau như vậy. Tại sao lại buộc tôi bỏ 1 trong 2. Nhìn tôi giằn vặt trong đau khổ, bạn bè, đồng nghiệp an ủi và thay tôi đến giải thích cho anh, nhưng một lần nữa, sự trong sáng của tôi lại bị khước từ, anh không cảm thông cho tôi như tôi tưởng.

Mối tình đầu, mối tình sâu đậm nhất của tôi đã chia ly từ đây. Đã có lúc tôi từng hối hận, hối hận vì đã bước chân vào nghề thám tử, cái nghề đầy rẫy chông gai nhất là đối với một người con gái. Nhưng bình tâm mà suy nghĩ lại, mọi việc trên đời này diễn ra đều có một lý do và đều mang lại cho mình một bài học. Hãy học cách sẻ chia, đối với người ta yêu thương xin đừng giấu giếm điều gì, đã tin tưởng nhau hãy cho nhau biết tất cả sự thật về bản thân mình. Nếu họ chấp nhận sự thật ấy, bạn sẽ được sống trong sự quan tâm, trìu mến, cảm thông. Trái tim bạn sẽ được sưởi ấm hơn thế nhiều lần vì hơn ai hết, họ là người lo lắng cho bạn nhất. Còn nếu họ không hiểu, hẳn đó không phải là người thuộc về bạn và bạn cũng không mất đi một phần cuộc đời đáng quý cho một người không xứng đáng với mình.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Bi kịch “phi công trẻ” giết con của nhân tình

Người tình trẻ lĩnh bản án tử hình. Con gái đang tuổi xuân xanh thì bị sát hại. Nước mắt người phụ nữ có nhan sắc mặn mòi ấy cứ lăn dài, đôi mắt đỏ hoe chất chứa sự đau đớn tột cùng. Bi kịch của ái tình là bản án lương tâm dành cho bà đến tận cuối đời.

Trả giá đắt


Mồ côi cha từ nhỏ, Trần Đại Quang (SN 1989; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) sống với mẹ và em gái. Học đến lớp 8 thì nghỉ vì gia đình gặp nhiều khó khăn. Sau đó, Quang đi làm nhân viên bảo vệ chung cư ở nhiều nơi của TP HCM.

Cuối năm 2012, Quang tình cờ quen biết bà H.T.C.N (SN 1966; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM). Câu chuyện yêu đương của cặp tình nhân cách biệt 23 tuổi cũng bắt đầu từ đó. Rung cảm trước vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ có con gần bằng tuổi mình, Quang càng hạnh phúc hơn khi được bà N. nói dối rằng đã ly hôn với chồng. Thực ra bà vẫn còn sống chung với chồng và 2 con, tuy nhiên bà N. đã không ít lần hẹn hò lén lút với Quang. Vì các con phản đối kịch liệt, giữa năm 2013, bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Thế nhưng, Quang thì không nghĩ như vậy… Trong một lần đến tìm nhưng bà N. không có nhà, Quang gặp H.L.C.U (SN 1993, con gái bà N.). Vì bị U. nặng lời, Quang đã giết chết nạn nhân bằng những thủ đoạn hết sức man rợ.


Quang khai rằng vì bị U. chửi là bám váy phụ nữ, không biết xấu hổ… nên đã tức giận, không kiềm chế được bản thân. “Tình cảm của tôi dành cho N. là chân thành, chứ không phải lợi dụng hay đùa cợt. Tôi cảm thấy nhục nhã khi bị xúc phạm nên đã ra tay sát hại U.”

Về phần bà N, ban đầu, bà không thừa nhận mối quan hệ tội lỗi với Quang nhưng sau khi bị cáo khai trước tòa là đã từng hẹn hò qua lại với nhau nhiều lần, bà chỉ biết cúi đầu im lặng.

Bản án cuộc đời


Dù bị cáo có ác độc, côn đồ như vậy đi chăng nữa thì phần lớn nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ mối quan hệ sai trái của bà N. Con gái bà N phản đối mối quan hệ đó là đúng, hệ lụy đáng buồn ngày hôm nay phần lớn là do bà gây ra. Chính bà N. cũng thừa nhận tội lỗi của mình khi đã làm cho gia đình tan nát và là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của cô gái tuổi còn xanh. “Tôi đã sống trong những ngày tháng ám ảnh về tội lỗi của mình. Tôi không thể nào tha thứ được cho hành vi của Quang, càng không thể tha thứ cho bản thân…” . Cái giá mà bà N. phải trả có lẽ còn đắt hơn cả bản án tử hình của bị cáo Quang, khi nửa cuộc đời còn lại phải đối mặt với bản án lương tâm, sống trong tội lỗi và sự giày vò. Những lời trách móc, hằn học của bà con, họ hàng nhà chồng cứ như những nhát dao cứa sâu vào lòng bà…

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Bật mí quy trình bảo vệ tổng thống Mỹ

Là cá nhân có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Tổng thống Mỹ luôn là tâm điểm của những âm mưu ám sát từ những thành phần khủng bố, những kẻ thù của Mỹ,… Tất nhiên, chúng ta không thể thống kê chính xác mỗi năm có bao nhiêu âm mưu nhằm vào Tổng thống, nhưng theo thông tin chính thức của Quốc gia này, nước Mỹ đã vô hiệu hóa hàng trăm âm mưu ám sát Tổng thống mỗi năm. Điều đáng nói là kể từ sau vụ ám sát tổng thống Kennedy vào năm 1963, chưa có thêm âm mưu ám sát Tổng thống nào thành công.

Như vậy, để làm được điều đó nước Mỹ đã đầu tư không ít thời gian, công sức, trang thiết bị,… cho đội ngũ cận vệ để bảo vệ sự an toàn của Tổng thống, chính vì thế, những bật mí xung quanh công tác này đều khiến chúng ta phải kinh ngạc. Chính vì vậy mà quá trình tuyển dụng những cảnh vệ, vô cùng nghiêm nghặt và khó khăn.



Quy trình bảo vệ Tổng thống


Cơ quan phụ trách

Nhiệm vụ bảo vệ tổng thống lại do Sở mật vụ Hoa Kỳ (United States Secret Service) đảm nhiệm. Cơ quan này được thành lập vào năm 1865, chỉ có 2 nhiệm vụ: ngăn việc làm giả tiền, các giấy tờ có giá của chính phủ Hoa Kỳ và bảo vệ sự an toàn cho các lãnh đạo Hoa Kỳ (trong đó có tổng thống) và gia đình. Tính ở thời điểm năm 2010, ngân sách nước Mỹ dành cho cơ quan này là 1,483 tỷ USD.

Sự bảo vệ tối đa

Sự bảo vệ Tổng thống Mỹ cực kì phức tạp và khó hiểu, có lẽ đây là điều mà chúng ta không cần thắc mắc. Để đơn giản hơn cho bạn đọc, chúng tôi sẽ chia sự bảo vệ dành cho tổng thống ra làm 3 vòng với những vị trí, nhiệm vụ và đặc điểm khác biệt.


Xe của Tổng thống Mỹ

Vòng bảo vệ trong cùng

Những cận vệ được bố trí ở vòng này là những người có nhiệm vụ luôn đi bên cạnh Tổng thống và đôi khi còn cùng nhân vật đầy quyền lực này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, các chiến dịch vận động tranh cử,…. Vòng trong cùng không chỉ đơn thuần chỉ là các vệ sĩ mà còn bao gồm các viên chức có trách nhiệm trong hoạt động của tổng thống như: sỹ quan giữ vali hạt nhân, phiên dịch, trợ lý...

Gần Tổng thống nhất là 3 cận vệ. Chúng ta dễ dàng bắt gặp họ trên truyền hình, trong các video có sự xuất hiện của tổng thống Mỹ . Họ thường mặc comple đen, đeo kính đen và trang bị thiết bị liên lạc điện tử. Và họ cũng là những người duy nhất ở gần tổng thống và có quyền sở hữu và sử dụng vũ khí.


Nước Mỹ không công bố chính thức số lượng người nằm trong đội cận vệ này nhưng ước tính vào khoảng 15 đến 20 người. Họ thay nhau trực, mỗi "ca" bảo vệ chỉ kéo dài chừng 4 tiếng (trừ trường hợp chuyến đi hay hoạt động của vị tổng thống kéo dài hơn khoảng thời gian trên).

Nhiệm vụ: Đối mặt, loại trừ tất cả các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sự an toàn của tống thống Mỹ. Họ được trang bị vũ khí có quyền khai hỏa và áp dụng mọi biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ, cùng với sỹ quan giữ valy hạt nhân, luôn ở cạnh tổng thống. Khi di chuyển bằng  ô tô, hai cận vệ này sẽ ngồi hai bên tổng thống.


Tiêu chuẩn: Những vệ sĩ này phải đạt được những yêu cầu khắt khe về sức khỏe, kỹ năng và lý lịch. Họ phải phục vụ trong hàng ngũ của USSS (Sở mật vụ Hoa Kỳ) tối thiểu 10 năm và có một lý lịch "đẹp". 

Yêu cầu: Phải đặt sự an toàn của Tống thống lên trên tính mạng bản thân và chấp nhận hi sinh trong mọi tình huống để bảo vệ an toàn cho Tổng thống. Trong mọi trường hợp bị tấn công, đội cận vệ không có quyền nằm bắn, họ phải đứng để thu hút đạn của kẻ thù, nhằm bảo vệ sự an toàn cho tổng thống.

Vòng bảo vệ thứ 2

Nếu bạn để ý, chiếc Presidential State Car (chiếc xe đặc biệt chở Tỏng thống Mỹ) không bao giờ di chuyển một mình. Dù ở bất cứ đâu nó luôn di chuyển ít nhất cùng với 3 xe khác, những chiếc xe nhằm tăng cao sự an toàn tối đa cho tổng thống Mỹ. Những chiếc xe này, là nơi hoạt động của các điệp viên và những nhân viên bảo vệ chính thức khác.

Trong một đội hình xe chuẩn, dành cho các nhiệm vụ thông thường, xe tổng thống luôn là xe đi thứ hai trong một đường thẳng. Tuy nhiên, có những nhiệm vụ đặc biệt hơn, 3 hay 4 phía của chiếc xe tổng thống đều xuất hiện thêm những chiếc xe bảo vệ như vậy.


Nhân viên trong xe thông thường là người của USSS  tuy nhiên, trong một số trường hợp, CIA cũng tham ra vào quá trình này.

Những chiếc xe này vừa có nhiệm vụ hộ tống vừa có nhiệm vụ đưa tổng thống ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nhất là trong trường hợp chiếc Presidential State Car bị phá hủy.

Ngoài ra còn có các điệp vụ được bố trí trong vòng bảo vệ này. Họ là nằm dưới quyền kiểm soát của CIA. Họ trà trộn vào các đám đông, mặc thường phục, phát hiện và ngăn các tình huống đe dọa tấn công vào vòng bảo vệ của tống thống. Trong một số trường hợp đặc biệt, các điệp viên này xuất hiện một cách công khai khi có một đám đông nơi tổng thống đi qua nhằm ổn định trật tự, tránh những rắc rối không cần thiết đến từ đám đông.

Vòng ngoài cùng: Bảo vệ từ xa

Các tay súng bắn tỉa được bố trí bảo vệ phía bên ngoài của Tổng thống. Họ sẽ đứng ở các vị trí trọng yếu như tại các tòa nhà hay kiến trúc cao tầng mà tổng thống đi qua. Họ sẽ quan sát đám đông, các vị trí nghi ngờ nhằm phát hiện và thông báo lại những nguy cơ đe dọa từ các tay súng khác và ngay cả trong đám đông.  Trong nhiều trường hợp, luật pháp cho phép họ khai hỏa, tiêu diệt các đối tượng đáng nghi ngờ.


Việc tuyển chọn các tay súng cho vị trí này, đôi khi còn khắt khe hơn cả vị trí cận vệ, nhất là về phần lý lịch vì họ là những người có vũ khí, có khả năng tấn công và tiêu diệt chính tổng thống bất cứ lúc nào, dễ hơn cả người cận vệ.

Giám sát lẫn nhau

Những người cận vệ này bên cạnh việc quan sát, theo dõi và phát hiện những đối tượng từ bên ngoài có âm mưu sát hại Tổng thống, họ còn phải giám sát lẫn nhau. Lực lượng giám sát chính là vòng bảo vệ số 3, họ sẽ giám sát sự hoạt động của cả hai vòng bảo vệ còn lại và tự giám sát chính lẫn nhau. Không bao giờ một tay súng bắn tỉa hay người quan sát cùng anh ta được quyền biết về toàn bộ bố trí của vòng bảo vệ số 3 mà chỉ biết về những vị trí mình giám sát. Luôn có những tay súng bắn tỉa bí mật giám sát họ. Dĩ nhiên những cận vệ ở 2 vòng trong cũng có nhiệm vụ giám sát lẫn nhau.


Làm gì nếu bị tấn công

Nếu tổng thống bị tấn công, các cận vệ sẽ tạo thành các lá chắn sống, bảo vệ Tổng thống trước mọi nguy cơ và tìm cách đưa tổng thống rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt. Vòng bảo vệ số hai sẽ tìm cách để phá vỡ việc tấn công và hỗ trợ việc di chuyển tổng thống tới các địa điểm an toàn. Theo ước tính, có khoảng trên 60 địa điểm bí mật trên khắp nước Mỹ được thiết kế chống lại mọi nguy cơ tấn công, kể cả tấn công hạt nhân sẽ được sử dụng làm nơi trú ngụ cho tổng thống.

Một số biện pháp bảo vệ đặc biệt và những con số thú vị

Trong những trường hợp đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu đặc thù, những biện pháp đặc biệt sẽ được dựng nên để bảo vệ tổng thống Mỹ. Ví dụ như cách đây gần 4 năm, trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Obama đã được bảo vệ bằng một tấm kính chống đạn cực mạnh ngay trước sân khấu để tránh những vụ ám sát từ trong đám đông. Hay việc sau cái chết của Kennedy, tổng thống Mỹ không bao giờ được sử dụng xe mui trần nữa. Cũng có những giả thiết về việc Mỹ sử dụng thế thân cho tổng thống vào những dịp có nguy cơ cao.

Quân đội Hoa Kỳ cũng có những nhiệm vụ nhất định trong việc đảm bảo sự an toàn của tổng thống. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công quân sự trên quy mô lớn hoặc những cuộc tấn công với mục tiêu là mạng sống của tổng thống. 

Trong lịch sử, đã có tới 4 tổng thống bị ám sát: Abraham Lincoln, James A.Garfield, William McKinley và John F.Kenedy. Tuy nhiên, vụ ám sát cuối cùng thành công đã cách đây cả thế kỷ. Trong những năm gần đây, thậm chí, chưa xuất hiện một cuộc tấn công tổng thống nào.

Trước đây, các tổng thống và gia đình được bảo vệ trọn đời nhưng về sau, do những yếu tố đến từ chi phí, các tổng thống sẽ được bảo vệ tối đa 10 năm sau khi rời nhiệm sở, Bill Clinton là tổng thống cuối cùng được bảo vệ trọn đời.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Không trả được tiền, con nợ giết người dã man

Chỉ vì nợ tiền không trả được, Châu Hùng Sơn đã ra tay tàn độc gí điện cho chị Hoa và người em họ đến chết. Nếu không có lời khai của các nhân chứng trong đó có anh nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại nghĩa trang thì chưa chắc hắn đã chịu thừa nhận tội lỗi.

Tội ác tàn độc của con nợ


Mọi chuyện bắt đầu từ chiều 14/2/2008, bà Nguyễn Thị Út đang bán hàng nước và nhang đèn trước khu vực nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương nhìn thấy chiếc xe tải chạy từ hướng cầu Ông Bố về trước nghĩa trang rồi tấp bên lề đường. Ngay sau đó hai thanh niên khệ nệ khiêng hai thùng xốp đặt cạnh vỉa hè rồi lên xe bỏ đi. Chỉ nhìn thấy vậy, không có gì đáng chú ý vời bà vì bà cho đây là thùng hàng họ đem đến đây giao cho ai đó. Đến khi trời chập choạng, 2 thùng hàng vẫn nằm đó, tò mò bà Út liền lại gần quan sát thấy chúng được quấn băng keo cẩn thận liền dùng dao rạch xem. Khi nắp chiếc thùng xốp bật mở, bà Út rụng rời tay chân khi thấy xác một thanh niên chân tay bị trói.

Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc. Tại hiện trường, khi thùng xốp thứ hai được mở nắp, mọi người chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi bên trong là xác một phụ nữ chết trong tư thế tương tự. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai nạn nhân đều không có vết thương hở trong khi mặt lại sạm đen... Cảnh sát nhận định có thể họ bị khống chế, trói, bịt miệng sau đó dùng dây điện chích cho đến chết.


Công an chuyển hai thùng xốp ra khỏi hiện trường.

Bà Út kể lại với cảnh sát về sự tang tóc, hãi hùng khi nhìn thấy cảnh người chết đó và có nhắc đến chi tiết chiếc xe tải chuyên chở nhỏ màu trắng. Cùng lúc, anh Phan Thanh Hùng - bảo vệ nghĩa trang cung cấp thêm về việc anh cũng để ý đến trường hợp có hai người  đàn ông khiêng hai chiếc thùng và anh nhớ loáng thoáng chiếc xe mang BS: 54L...”.

Sáng 15/2, Công an TP HCM ghi nhận trường hợp anh Phạm Văn Tín (ngụ phường Thảo Điền, quận 2) đến trình báo vợ anh là chị Võ Thị Hoa (38 tuổi) và người em họ tên Trần Quyết Thắng (35 tuổi) đi đâu từ sáng hôm trước không trở về nên đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Dương để anh Tín cùng người thân xuống đó nhận dạng. Tại đây, anh Tín ngã quỵ khi nhận ra đó chính là vợ và em mình.

Cảnh sát đã nhận diện được danh tính nạn nhân nhưng vụ giết người quá tàn độc và động cơ chưa rõ, do đó họ lại tiếp tục điều tra. Rà soát tất cả các băng ghi hình ở trạm thu phí cầu Ông Bố, cảnh sát thấy có những chi tiết trùng khớp với những đặc điểm miêu tả của các nhân chứng, đó chính là chiếc xe tải nhỏ hiệu ASIA BS: 54L-680... Cảnh sát rà soát, lần tìm về chủ sở hữu của chiếc xe trên thì tìm được chủ xe là anh Nguyễn Văn Lộc và Lâm Quang Thuận. Hai người thừa nhận có một thanh niên ốm yếu thuê bốc hàng từ căn hộ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Đó là 2 thùng xốp, tuy nhiên hai người không hề biết đó là thùng chứa gì cả. Chỉ biết thuê là chở thôi.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Hoa đảm đang, yêu thương chồng con hết mực và sống chan hòa với lối xóm, trước nay không có mâu thuẫn hay thù oán với ai. Tuy nhiên có một chi tiết mà cảnh sát điều tra chú ý đó là trước đây vợ chồng chị Hoa có cho Châu Hùng Sơn vay khoản tiền lớn nhưng nhiều lần anh ta hứa mà không trả nợ. Ít bữa trước đột nhiên thấy anh ta điện thoại kêu vợ chồng anh đến nhà lấy tiền nhưng do bận công việc phải đi làm xa nên họ không đến. "Tối 14/2, tôi đi làm về đợi mãi vẫn chưa thấy vợ về nhà, hỏi thì các con bảo trước khi đi mẹ có nói đến nhà chú Sơn thu tiền nợ nên tôi tất tả đến gặp Sơn để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng anh ta chối phăng bảo không thấy vợ tôi đến đây. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên tôi cùng người thân đi tìm kiếm khắp nhà người quen nhưng đều vô vọng”, anh chồng kể.

Từ thông tin người nhà chị Hoa cung cấp trùng khớp với lời khai của tài xế chiếc xe tải và những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, các điều tra viên nhận định chính Châu Hùng Sơn là hung thủ gây ra cái chết cho chị Hoa và người em họ. 

Hai ngày sau, Công an bắt khẩn cấp Châu Hùng Sơn và Nguyễn Xuân Công (ngụ Q2), Thạch Điền Long (quê Trà Vinh) và Đoàn Văn Hai (ngụ Q2). Tại trụ sở công an, Sơn chối bay chối biến tội lỗi, chỉ đến khi đối chất với hai tài xế xe tải cùng những đồng bọn, hắn mới khai nhận tội.

Do mối quan hệ quen biết nên vợ chồng chị Hoa cho Sơn vay 600 triệu đồng. Trước khi vụ án xảy ra ít ngày, vợ chồng chị Hoa đến đòi tiền nhưng do không có tiền trả nên Sơn khất lần khất lượt. Lâm cảnh đường cùng, Sơn nảy sinh ý định giết chị Hoa để xù nợ. Thực hiện mưu đồ độc ác, Sơn dựng chuyện đang bị con nợ quỵt tiền để thuê nhóm Công - Long - Hai bắt giữ chị Hoa với giá thỏa thuận là 3 triệu đồng.

Sáng 14/2/2008, Sơn điện thoại kêu chị Hoa đến nhà để trả tiền. Tưởng thật, trưa cùng ngày chị Hoa rủ em trai Trần Quyết Thắng cùng đi. Trong khi ngồi nói chuyện, Sơn ra hiệu cho Công kẹp cổ anh Thắng, Long kẹp cổ và bịt miệng chị Hoa. Sơn dùng băng keo dán miệng, mắt, tay chân hai nạn nhân. Sau khi nhóm của Công hoàn thành nhiệm vụ, Sơn trả tiền rồi kêu họ ra về để tự anh ta đem hai người này đến giao nộp công an.


Châu Hùng Sơn trong phiên tòa

Sau khi Công và đồng bọn rời nhà, Sơn lần lượt gí điện cướp mạng của chị Hoa và Thắng. Gây án xong, Sơn lục lọi người chị Hoa và anh Thắng lấy 400.000 đồng, đi mua hai chiếc thùng xốp mang, thuê xe tải chở đến nghĩa trang Lái Thiêu. Sơn chạy xe máy đi theo xe tải, khi đến trước nghĩa trang, hắn kêu tài xế dừng bỏ hai thùng xốp xuống để chờ người đến nhận. Khi chiếc xe đi khỏi, Sơn cũng chạy xe về nhà. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân, Sơn nhờ người chạy đến Bệnh viện Nhi đồng 2 gửi.

Sơn sau đó đã bị tuyên án tử hình. Các bị cáo Long lĩnh 4 năm tù, Hai án 3 năm tù, Công 2 năm tù cùng tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Kết


Câu chuyện để lại trong lòng tôi một sự hãi hùng về hành vi giết người tàn độc của Châu Hùng Sơn. Tính mạng con người quá mong manh, chỉ vì bỏ tiền của mình đi cho người ta vay mà mình trở thành kẻ bị hại dã man một cách vô tình. Vậy mọi người có tiền thì nhớ giữ chặt tiền của mình nhé. Đừng có cho vay, kẻo có ngày chết oan. Tôi chỉ nói chơi vậy thôi chứ thực ra tên giết người mới là kẻ đáng trách, hắn biểu hiện là một con thú mất hết tính người. Cách giết người của hắn cũng tàn độc và vu vơ. Hắn giết chỉ để thỏa mãn bản năng thú tính của hắn mà thôi. Sự tính toán của hắn đầy kém cỏi. Liệu khi hắn giết chị Hoa và em trai hắn có không bị đòi nợ nữa không? Còn chồng chị Hoa cơ mà. Hay là hắn lại định giết cả chồng chị Hoa nữa??? Hành vi giết người của hắn thể hiện con người hắn đã đến đường cùng. “Chó đường cùng thường hay cắn chủ” là thế. Bản án tử hình là sự trừng phạt với hắn. Loại đi cho xã hội này một con người như Châu Hùng Sơn sẽ khiến người đời cảm thấy như được giải thoát, xã hội bớt đi một vết nhơ không sao gột rửa được. Có lẽ câu chuyện giết người của hắn sẽ bị người đời mãi nguyền rủa.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Một lần về miền Trung…

Cũng là một người miền Trung nhưng những gì tôi được nghe về miền Trung chủ yếu là những câu chuyện huyền thoại mà ông bà, bố mẹ… tôi kể hay qua sách báo. Bởi lẽ dường như cái huyện đầu tỉnh Thanh của tôi mang âm hưởng miền Bắc nhiều hơn là miền Trung. Bởi vậy những câu chuyện đó, tôi chỉ nghe để lăn ra mà cười. Có thể phần lớn chuyện do chính người miền Trung tự bịa ra giễu mình về đủ các thói quen tằn tiện (như chuyện về dân Nghệ Tĩnh là dân “cá gỗ”, hay dân miền biển Quảng Bình mắt lúc nào cũng hum húp vì cuộc sống gắn liền với những con sóng…). Những thói quen ấy sinh ra từ xứ sở khắc nghiệt, nơi con người ta sống được đã là một chuyện khó khăn rồi.  

Cũng bởi thế lần đầu được về miền Trung, lướt qua những cồn cát trắng phi lao tôi có cảm giác nao người. Và có lẽ đây là chuyến hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, cũng là lần đầu tiên tôi cho đứa con 8 tháng tuổi của mình đi xa dến thế.



Ngày đẩu tiên hai vợ chồng tôi định đi vào chợ cá bên sông Nhật Lệ (Quảng Bình), bởi muốn cho con trai ngửi chút mùi vị của biển. Trong lúc cả nhà đang đợi sang đường thì có một bác bảo vệ ở trường học gần đó chạy ra ra hiệu rồi ra ân cần bảo: “Hai mẹ con vào đây cho mát. Đứng đấy nắng lắm, tội cháu”.  Câu nói thật nhẹ nhàng đơn giản nhưng không khỏi làm tôi xúc động. Bởi bao năm ở Hà Nội, tuy chẳng sinh ra ở nơi đó nhưng từ lúc nào đã quen với cái nếp sống mà người ta ít khi nhắc nhở nhau vì tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Chẳng thể nói nếp sống của vùng nào tốt hơn vùng nào, chỉ là có những điều thật nhỏ bé như một câu quan tâm của người lạ cũng khiến con người ta ngỡ ngàng nhận ra lòng mình tự dưng ấm áp. 

Khi vợ chồng bế con vào chợ thì đến đâu cũng gặp nụ cười tươi roi rói của các o, các bà, các mẹ nói rằng đừng cho trẻ con vào chợ, mùi cá tanh lắm cô chú ơi, không tốt cho cháu.  Ra đến cổng chợ, gia đình tôi bắt gặp một chiếc xe ôtô biển Hà Nội bị sa lầy bởi đêm hôm trước nơi đây vừa trải qua một trận bão. Anh tài xế xuống xe, cả vị khách ngồi trên xe ăn mặc sang trọng lịch sự cũng hì hụi xuống đẩy xe nhưng đẩy thế nào xe cũng không đi. Lúc ấy, thật may có mấy cô đi làm đồng thấy vậy bảo để chúng em đẩy giúp. Tay chủ xe sướng quá bảo: “Các em đẩy cho khỏe rồi anh bồi dưỡng” rồi ra quán ngồi uống nước. Còn lại mấy cô gái ra sức đẩy, tài xế ngồi trên xe tăng ga, một lát chiếc xe tăng ga rẽ bùn vọt lên. Xe thoát thì các cô cũng lấm từ đầu tới chân. Chủ xe lúc này mới khệnh khạng đi từ quán nước ra rút ví bảo bồi dưỡng. Các cô cười bảo: “Có gì đâu mà bồi dưỡng anh ơi. Chúng em giúp thôi mà” khiến tay chủ xe thẹn thùng. Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác hình như mình không thể sòng phẳng được với dân ở nơi này. Thảo nào chàng trai thành phố nào yêu phải cô miền Trung là không bao giờ thoát được. Lạt mềm buộc chặt.

Ngày thứ hai gia đình tôi đi tiếp vào khu chợ hàng miễn thuế ở cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị. Hai vợ chồng dặn dò nhau vào chợ cứ phải cẩn thận vì đây là vùng biên giới phức tạp. Đang xem đồ thì chúng tôi gặp một người quen đang đi du lịch cùng cơ quan mua sắm tại chợ này. Và ở đây, tôi lại đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác bởi những câu chuyện thật mà như bịa về người dân nơi đây. Vợ chồng tôi hòa cùng với đoàn của cơ quan người bạn đó, chị em thi nhau mua các đồ mỹ phẩm nhãn hiệu Thái. Anh em thì mua mấy đồ điện tử Đông Nam Á. Giá rẻ, ai cũng nhe răng cười đắc thắng, cứ thế bịch lớn bịch nhỏ cũng chật xe. 

Chúng tôi ra trước và đứng trò chuyện với người bạn trong khi chờ một số người trong đoàn còn tiếc rẻ mua sắm nốt. Lúc đó có một cô gái đến xe của cơ quan ấy hỏi xe này có phải của đoàn X không?  Tài xế xe  nhận ra đấy là cô bán hàng trong khu chợ. Cô bán hàng bảo: “Chú nghe nhầm giá nên trả quá lên 1 triệu, cháu xin trả lại chú”. Chú tài xế há hốc mồm, cả xe thì trố mắt kinh ngạc như chuyện gì đó động trời lắm.

Một lát sau, lại có một bà cụ lưng đã lọm khọm ra hỏi có phải xe của đoàn X không? Bạn tôi nói đùa “Lại có vụ trả tiền thừa chăng? Mà sao họ chịu khó đi tìm xe thế. Ở bãi này bao nhiêu xe, tìm thế này thì ai trông cửa hàng”. Thế rồi bà cụ nói: “Có chị T để quên cái ví ở cửa hàng tui. Chị T có đây không chú?”. Khi biết chị T vẫn đang mải mê mua sắm trong chợ thì bà cụ nhất định đợi bằng được để gặp đúng người mới trả trước con mắt ái ngại của chúng tôi khi bà cụ phải chờ đợi rất lâu. 

Cho đến khi chị T ra xe, nhận đúng người, bà cụ mới  trả ví. Chị T nhận được ví của bà mừng quá, cứ tưởng rơi đâu mất rồi, cảm ơn lia lịa. Nhưng hình như niềm vui và sự yên tâm trong mắt bà cụ mới là điều tuyệt vời nhất. Hình như tôi đã hiểu được điều vẫn thường thấy trong sách báo “Hạnh phúc là cho đi…” . Bài học ấy tôi lại học từ những con người quanh năm chân lấm tay bùn ở mảnh đất miền Trung nghèo khó, khắc nghiệt này chứ không phải trong những cuốn sách dày cộp sáo rỗng hay nơi phồn hoa đô hội nào đó. Xe chạy rồi, cửa khẩu Lao Bảo bé dần rồi khuất hẳn, nhưng những câu chuyện về con người, vùng đất miền Trung có lẽ sẽ đi theo tôi mãi đến những năm sau này. Trên xe, bác tài đang mở bài hát:

Miền Trung non nước hùng vĩ

Con người, trời đất giao hòa

Tình yêu từ mưa, từ nắng

Khơi dòng cảm xúc tự hào 

Là người miền Trung…