Công ty bảo vệ chuyên Nghiệp

Chuyên nghiệp tận tâm - uy tín chất lượng . Liên hệ :0989.88.28.99

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

“Chất lượng dịch vụ là đường dẫn đến thành công” . Đây là một khẩu hiệu thể hiện sự không ngừng đổi mới trong quá trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của anninh 24HVN.

Dịch vụ thám tử

Dịch vụ thám tử tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 24HVN an toàn - bảo mật thông tin, cung cấp thông tin chính xác chất lượng.

Dịch vụ bảo vệ trường học

Đảm bảo an tòan cho các em học sinh, thầy cô; Ngăn chặn những hành vi gây rối an ninh trật tự như chửi mắng, đánh nhau..

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Khi bảo vệ trở thành… đạo chích

Nghề bảo vệ vẫn luôn được biết đến là nghề bảo vệ sự an toàn cho tính mạng, tài sản của người khác. Thế nhưng đáng buồn thay,  trên thực tế lại có những nhân viên bảo vệ lại không ý thứ được điều đó, vì lòng tham nổi lên mà họ bất chấp đạo đức nghề nghiệp và tương lai của mình, trở thành những tên trộm. Cùng điểm qua những vụ nhân viên bảo vệ trở thành “đạo chích” nổi bật trong năm 2014 nhé. Hy vọng trong năm mới Ất Mùi 2015 không còn những vụ việc tương tự như thế xảy ra, để những người làm công việc bảo vệ chân chính không bị ảnh hưởng bởi số ít những “con sâu làm rầu nồi canh” như thế.

Bảo vệ siêu thị trốn trong toilet để trộm đồ công nghệ



Bảo vệ Hậu tại cơ quan công an.

Sáng ngày 14/9, quản lý siêu thị điện máy trên đường Hoàng Diệu (phường 8, quận 4 TP. Hồ Chí Minh) đến công an trình báo bị mất một số tài sản lớn. Đây là tên trộm rất tinh vi và dường như am hiểu rõ mọi ngóc ngách trong siêu thị bởi lẽ hệ thống camera an ninh đã bị hắn vô hiệu hoá trước khi phá khoá tủ trưng bày lấy đi 3 máy ảnh, 15 máy tính bảng Samsung, 30 điện thoại… với tổng trị giá gần nửa tỷ đồng.

Cảnh sát điều tra đã đến làm vệc tại hiện trường và phát hiện các camera đã bị rút dây tín hiệu đồng thời cửa thoát hiểm tại lầu một bị phá bung. Điều này chứng tỏ kẻ trộm đã ẩn mình trong siêu thị từ trước và chờ đến đêm để hành động. Điều đặc biệt là khi rà lại toàn bộ hình ảnh mà camera siêu thị ghi được trước thời điểm bị đột nhập, các trinh sát phát hiện vào đêm mất trộm có một người trùm kín đầu, mặt đeo khẩu trang, tay mang găng từ phòng vệ sinh bước đến camera để rút dây. Điều đặc biệt, bộ dạng tên này rất giống với một bảo vệ tên Hậu vừa đứng quanh quẩn gần đó. Phía siêu thị cho biết, đêm 13/9 không phải ca trực nhưng Hậu vẫn gửi xe vào bãi.

Ngay lập tức bảo vệ Hậu được mời lên trụ sở công an làm việc, nhưng hắn không thừa nhận và khẳng định đêm siêu thị xảy ra mất trộm thì anh ta đi ăn tiệc với nhóm bạn. Tuy nhiên, một tin nhắn còn lưu trong điện thoại của Hậu đã tố cáo anh ta. "Nhờ bạn làm chứng đêm qua tôi có đi dự sinh nhật với bạn nếu như công an có hỏi", Hậu nhắn cho cậu bạn.


Tang vật cảnh sát thu giữ được.

Không thể giải thích, Hậu sau đó thừa nhận chính là thủ phạm. Hôm đó khoảng 21h, hắn mặc đồ bảo vệ gửi xe vào siêu thị rồi trốn vào nhà vệ sinh. Một tiếng sau khi khách về hết, các bảo vệ ra trước cửa canh chừng thì Hậu âm thầm chui ra. Hắn thay áo quần mang theo và trùm khăn che mặt để ra ngoài. Làm việc tại đây nên Hậu biết rất rõ hệ thống an ninh. Hắn xuống tầng lửng lấy kéo, tua-vít rồi quay lên phá hệ thống camera của siêu thị. Sau khi cạy tủ trưng bày lấy đi nhiều tài sản hắn phá cửa thoát hiểm, tẩu thoát.

Hậu đón xe ôm mang toàn bộ tài sản trộm được đến khách sạn trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) để cất giấu. Đến sáng hôm sau, anh ta đi làm bình thường để tránh bị nghi ngờ. Công an quận 4 đã thu hồi toàn bộ tang vật và đang điều tra mở rộng vụ án.

Trộm điện thoại của bạn người yêu


Ngày 13/6, công an phường Hòa Cường Bắc đã bàn giao Ngô Hữu Toàn (22 tuối, quê Đắc Lắc, nhân viên bảo vệ của một công ty tại Đà Nẵng), cho công an quận Hải Châu điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.


Toàn cùng tang vật trộm được tại cơ quan công an. 

Trước đó sáng 12/6, chị Thu (tạm trú tại kiệt 387 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc) đến công an trình báo việc vừa bị kẻ gian vào phòng trọ lấy đi một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note trị giá gần 10 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được Toàn cùng tang vật. Toàn khai do chưa có lương nên khi đến phòng người yêu chơi đã lấy điện thoại của chị Thu với ý định mang bán lấy tiền tiêu xài.

Bảo vệ trộm xế hộp của hiệu trưởng


Ngày 25/12, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội thông báo đang truy bắt Bùi Tiến Dũng (34 tuổi), nghi phạm trộm tài sản tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn. Theo điều tra, đêm 19/12, kẻ gian đột nhập phòng hiệu trưởng lấy trộm 660 triệu đồng. Chiếc ôtô Nissan Teana của hiệu trưởng gửi gần đó, trị giá gần một tỷ đồng, cũng bị lấy đi.

Sau vụ trộm trên, nhân viên bảo vệ trường học là Dũng đã biến mất khỏi nơi làm việc. Người này sau đó bị cảnh sát xác định là thủ phạm. Theo điều tra, tối 19/12, trong ca trực, Dũng vào phòng hiệu trưởng lấy trộm tiền cùng chìa khoá ôtô. Cảnh sát ghi nhận những ngày sau đó Dũng đã trả nợ ngân hàng 500 triệu đồng. Hơn 100 triệu đồng được anh ta ném xuống giếng nhà bố mẹ vợ tại huyện Thạch Thất. Hiện tiền và xe ôtô đã được thu hồi.

Bảo vệ phá két trộm 700 triệu đồng giữa trưa


Kẻ lấy cắp Nguyễn Tuấn Dương, 30 tuổi, nhân viên bảo vệ tại một công ty chứng khoán ở trên đường Trần Hưng Đạo về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, gần 12h ngày 9/9, nhân viên một ngân hàng đến trụ sở của công ty chứng khoán để thu hộ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, gửi vào két rồi ra ngoài. Lúc này, Dương một mình làm nhiệm vụ bảo vệ. Khoảng 13h, nhân viên ngân hàng quay trở lại phát hiện két tiền bị phá, hơn 700 triệu đồng bị lấy đi. Dương biến mất. Qua camera an ninh, cơ quan điều tra xác định nam bảo vệ này là thủ phạm nên truy tìm.

Theo cơ quan điều tra, sau khi lấy được số tiền, Dương gọi điện và chuyển hơn 500 triệu đồng nhờ mẹ giao nộp cho công an. Số tiền còn lại Dương dùng đi du lịch xuyên Việt. Ngày 6/10, tiêu hết tiền, Dương ra đầu thú. Nghi can vừa trở về cộng đồng được vài tháng sau cai nghiện bắt buộc.

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Chung cư mini và những chuyện “cười ra nước nắt”

Với không gian chật hẹp và mật độ dân số cao như ở thủ đô Hà Nội, những chung cư mini tưởng chừng như là “cứu cánh” của những người chỉ có một số tiền không lớn được thực hiện ước mơ về ngôi nhà của mình. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian sinh sống, những điều hấp dẫn ban đầu trở thành những câu chuyện dở khóc, dở cười… đối với những người trong cuộc – những người đang sinh sống ở đó.

Cầu thang quá khiêm tốn


Trong những chung cư mini thường không có thang máy, con đường duy nhất của hàng chục hộ gia đình ở đây là cầu thang bộ. Và nếu được "mục sở thị" cảnh sống của những người ở chung cư mini chắc hẳn những người có ý định mua chung cư mini cân nhắc trước khi chọn mua. Bởi lẽ diện tích người ta dành cho cầu thang bộ quá ư khiêm tốn.


Cầu thang siêu hẹp.

Ở Xuân Thủy (Cầu Giấy – Hà Nội),  ở trong một con ngách siêu nhỏ và sâu hun hút tại, đến cuối đường là một tòa nhà được xây trên diện tích chừng 150m2. Tại chung cư mini này, điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là chiếc cầu thang siêu hẹp, chỉ tầm 70 – 80cm. Nó hẹp đến nỗi, người béo quá 80kg mà đi vào thì chỉ có cách là... đi nghiêng. Còn hai người, một đi lên, một đi xuống, muốn tránh nhau giữa cầu thang thì... không thể. Cách duy nhất là phải…nhường nhau, một người quay lại chiếu nghỉ để người kia đi trước. 

Cầu thang hẹp quá, nên việc vận chuyển đồ đạc lên cũng là một thử thách lớn. Nếu gia chủ có điều kiện hơn một chút muốn đầu tư một bộ bàn ghế, giường tủ… cỡ lớn thì cũng khó mà mang qua được cầu thang để lên nhà của mình. Vì thế đa số đồ đạc của những cư dân sống ở đây đều rất đơn giản, gọn nhẹ, ít đồ đạc cồng kềnh. Ví dụ nhà bác Mai, ở tầng 7, cả căn phòng có duy nhất một chiếc tủ quần áo là lớn nhất. Để mang được chiếc tủ này lên được tầng 7, bác phải tháo từng bộ phận ra rồi thuê người khiêng từ tầng 1 lên, chứ không thể khuân cả qua cầu thang. Ti vi, tủ lạnh đều rất xinh xắn. 

Cầu thang  ở đây còn nguy hiểm ở chỗ nó không chỉ hẹp mà còn rất tối. Những người chưa quen đi cầu thang này thường phải lần mò, vừa vịn tay vào lan can, vừa lò dò bước từng bước một, như đứa trẻ mới tập đi phải vịn tường, nếu không sẽ bước hụt và ngã. 

Bình cứu hỏa chỉ dùng để… trưng bày


Với cầu thang như thế, bình thường những người dân ở đây xếp hàng lên xuống cũng xem là ổn thỏa. Nhưng nếu chẳng may tòa nhà xảy ra sự cố gì (như đánh nhau, hỏa hoạn), ai cũng muốn chạy thật nhanh, thoát thật mau…thì có lẽ họ chỉ còn cách hoặc chen lấn, xô đẩy hoặc “nhảy lầu” thoát hiểm từ hành lang.

Trong khi đó, ở những chung cư mini này hầu hết đều không có cầu thang thoát hiểm và hệ thống phòng chống cháy nổ. Chung cư mini khác ở ngõ 99 Xuân Thủy (Hà Nội), để an lòng khách hàng, có trang bị một bình cứu hỏa mini nhưng như chỉ để có, chứ nếu có cháy nổ thật thì cũng không ăn thua khi cả 6 tầng nhà không có cầu thang thoát hiểm. Mà tình trạng cháy nổ, chập điện ở đây lại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào bởi hệ thống điện cũng được chăng rối rắm như mạng nhện.


Bình cứu hỏa mi ni này dường như là có cho đủ.

Không có cả bảo vệ, lao công


Lực lượng an ninh là bộ phận quan trọng ở các tòa nhà,  thế nhưng ở hầu khắp các chung cư mini đều không có ban quản lý, không có dịch vụ bảo vệ chung cư, mọi thứ do các hộ gia đình tự quản, tự đề ra với nhau. Tầng 1 được dùng để xe, nhưng không có ai trông nom. Các hộ gia đình phải tự trang bị các thiết bị để bảo vệ như chăng dây xích, khóa cổ, khóa càng. Quy định đi ra, đi vào phải khóa cổng cẩn thận. Dẫu vậy, tâm trạng lo lắng mất xe vẫn cứ canh cánh trong lòng. Đó cũng là lý do nhiều hộ gia đình có điều kiện nhưng cũng không dám “lên đời” xe bởi nguy cơ mất trộm rất cao.

Không chỉ không có bảo vệ, không hệ thống chữa cháy, tại các khu chung cư mini này, vấn đề vệ sinh cũng hết sức nhức nhối. Vì là không gian tập thể, nên trên các hàng lang, cầu thang và chiếu nghỉ luôn có... rác. Trong khi đó, vì không có lao công nên cũng không gia đình nào có ý thức dọn dẹp. Mặc dù tại mỗi tầng đều có một chiếc chổi đã cùn nhưng dường như để cho có, còn không ai có ý định sử dụng.

“Tiền trao cháo múc” không cần sổ đỏ


“Mua chung cư mini thủ tục đơn giản lắm, không phức tạp như mua chung cư thường đâu. Tiền trao, cháo múc, thế là xong”, chị Nguyệt, chủ một chung cư mi ni ở Cầu Giấy nói. Và cũng chính vì thế mà dường như việc có thể sở hữu sổ đỏ của các căn chung cư mini dường như là việc rất xa với với những người mua ở đây.


Hệ thống điện rất nguy hiểm nếu bị chập mạch.

“Mánh khóe” của nhà thầu để thoái thác khi khách hàng hỏi sổ đỏ là sổ đỏ sẽ có sau, trước mắt khách mua nhà sẽ đặt tiền, khi nào giao đủ sẽ giao một bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo hợp đồng mua bán nhà, giấy sang tên và bản cam kết thỏa thuận sử dụng nhà giữa người mua và người bán. Anh Tuấn, ở chung cư mini trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) cho biết, anh mua căn hộ này được hơn 1 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nhiều lần hỏi chủ nhà nhưng đều nhận được câu trả lời thờ ơ: “Đang làm, cứ chờ rồi sẽ có, không ai xù đâu mà lo”.

Cũng vì không có trong tay sổ đỏ, nên trong trường hợp có tranh chấp, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là những người mua vì họ không có giấy tờ hợp pháp để được bảo vệ trước pháp luật. Tuy nhiên, với những người có thu nhập trung bình thì sở hữu 1 căn nhà với mức giá trên nửa tỷ ở ngay trung tâm Hà Nội đã là một giấc mơ quá xa vời. Vì vậy, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận “đánh liều” để có được một căn nhà. Thế nhưng có lẽ trước khi quyết định mua, người mua nên tham khảo kinh nghiệm của những người đã đang ở trong những căn chung cư mini đó để có được lựa chọn sáng suốt nhất cho mình.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Làm bảo vệ để nhận hai chữ… “bình yên”

Tôi không khuyên các bạn bỏ việc đi làm bảo vệ, không khuyên các bạn tránh xa cuộc sống thị phi. Hãy cứ bon chen, hãy cứ lao động miệt mài để nếu như chẳng may có vấp ngã, nếu như muốn có một cuộc sống “bình yên” thì nghề bảo vệ là một cánh cửa để bạn bước vào cuộc sống ấy.


Tôi đến với nghề bảo vệ trong một lần tình cờ ngồi nói chuyện với một người bạn, anh cũng làm bảo vệ, lúc ấy công ty anh đang tuyển nhân viên cho công ty bảo vệ nơi anh làm việc. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng bảo vệ là những người “ăn không ngồi rồi”, là người có trí thức thấp, lười lao động. Tôi luôn nhìn họ bằng nửa con mắt. Ấy thế mà cơ duyên đã đưa tôi đến với chính cái nghề tôi khinh rẻ, coi thường. Cái nghề ấy đã cứu tôi trong lúc tôi khó khăn nhất – khi tôi vừa làm ăn thua lỗ, gia đình nghèo khó không có đến 100 nghìn mua sữa cho con.

Ngày mới vào nghề, tôi ký hợp đồng với mức lương 2.200.000 đồng /tháng, 8 giờ/ngày và thay đổi ca kíp liên tục. Nhà cách nơi làm việc hơn 10km, có những hôm trời mưa gió, quen với công việc kinh doanh cũ (thời gian không bị gò bó) tôi không muốn rời ngôi nhà ấm để ra ngoài làm việc. Nhưng đến nơi, tôi thấy anh em đồng nghiệp ai cũng đã có mặt đầy đủ. Sẵn sàng đứng ở các mục tiêu. Có những hôm tôi đến muộn, anh bạn đồng nghiệp vẫn đứng đó thay tôi làm việc không một lời than vãn, trong khi anh đã phải đi tuần, trực ca đêm vô cùng mệt mỏi. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, nghề bảo vệ chẳng như tôi nghĩ. Có thể họ không được học hành cao sang, không có cuộc sống khá giả, nhưng chữ “tình”, ý thức trách nhiệm thì ở họ, không “nghèo” chút nào.

Nghề bảo vệ cũng chẳng hề nhàn rỗi. Cũng sổ sách giấy tờ, cũng phải học thêm nghiệp vụ bảo vệ, nghiệp vụ PCCC, sơ cứu thương,… Có những mục tiêu gác tại trại cai nghiện, Bệnh viện thì việc tiếp xúc các bệnh lây nhiễm là vô cùng nguy hiểm. Kế tiếp là chuyện bắt trộm, cướp và có những lúc cũng bị chùn tay vì sợ bị trả thù. Khó khăn là thế, nhưng chẳng ai dựa dẫm cho ai. Cả đội ngũ nhân viên ở Công ty tôi , già có, trẻ có, nam có, nữ có nhưng ai cũng có một tinh thần làm việc như nhau. Khác hẳn với cuộc sống nhiều thị phi trước đây tôi từng sống. Ở đó, ai cũng đầy toan tính, hãm hại lẫn nhau chỉ vì vài nghìn bạc lẻ. Bất chợt tôi nhận ra rằng, cuộc sống này, ngoài gia đình vẫn có những nơi bình yên, mọi người vẫn “nhường cơm sẻ áo” cho nhau chứ không phải nơi nào cũng ồn ào như những gì trước đây tôi từng thấy.

Là bảo vệ, lương không cao như kinh doanh buôn bán, nhưng không bao giờ bị thua lỗ. Không được khoác những bộ quần áo sang trọng, lịch sự, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những thiết bị làm việc hiện đại nhưng thay vào đó chúng tôi chẳng bao giờ phải lo công ty mình phá sản để mà bị mất lương, chậm lương, thiếu lương,… Hơn 2 năm làm nghề bảo vệ, lương tháng tôi chỉ là 4.000.000/tháng. Tuy không phải là cao so với thời giá hiện nay nhưng chi tiêu hợp lý cũng tạm ổn. Hơn thế nữa, sau những gì cuộc đời tôi trải qua, tôi nhận ra rằng, cuộc đời này “lớn tiền thì lớn sống, ít tiền thì sống ít”, chẳng bao giờ là đủ nhưng cũng chẳng bao giờ là thiếu, tất cả chỉ phụ thuộc vào cách chi tiêu của mỗi người mà thôi. Làm bảo vệ, chúng tôi có lương tháng đều đặn, được tăng lương theo thâm niên, đóng góp. Số tiền nhận được xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Hơn thế nữa, chúng tôi rèn luyện được sự bản lĩnh, lòng dũng cảm, hoàn thành nhiệm vụ cũng là một cách giúp người, giúp đời,… Sau những nỗi đau quá lớn, người ta mới nhận ra giá trị của hai chữ “bình yên”, giờ đây tôi đang được nhận hai chữ ấy và cũng chẳng mong gì hơn thế.

Tôi không khuyên các bạn bỏ việc đi làm bảo vệ, không khuyên các bạn tránh xa cuộc sống thị phi. Hãy cứ bon chen, hãy cứ lao động miệt mài để nếu như chẳng may có vấp ngã, nếu như muốn có một cuộc sống “bình yên” thì nghề bảo vệ là một cánh cửa để bạn bước vào cuộc sống ấy.