Nhiều khi nhìn những gia đình tay trong tay cùng nhau đi dạo, cùng ngắm thành phố vào ban đêm mà lòng tôi quặn thắt. Một việc nhỏ bé như vậy mà gia đình mình khó có thể làm được…. Quả thực vì cái kiếp mưu sinh này mà chúng ta phải đánh đổi quá nhiều. Đánh đổi những giờ phút yêu thương, giây phút lãng mạn, sẵn sàng quay ngược đồng hồ sinh học, đối diện với hiểm nguy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Nghề bảo vệ bảo vệ bệnh viện của anh là cái nghề phải đánh đổi nhiều như thế.
Không biết từ bao giờ mà cứ đến 6h sáng em lại bật dậy như một chiếc đồng hồ báo thức đã đến lúc rung chuông rồi chạy ra ngoài cổng để đón anh đi làm về. Nhiều lúc nghĩ thương mình 1 mà thương anh 10, người ta đi làm về lúc 6h chiều còn chồng mình đi làm về lúc 6h sáng. Người ta được nghỉ ngơi vào ban đêm còn chồng mình ban đêm đi canh giấc ngủ cho người ta. Vợ con ở nhà một mình trong màn đêm hiu hắt, không có người đàn ông ở khiến lòng thấy bất an, lo lắng, vậy mà vì nhiệm vụ, anh đang phải đi bảo vệ sự an toàn cho những người chẳng biết mình là ai.
Nhiều khi nghe anh kể chuyện mà em thương anh nhiều lắm. Qua những lời anh kể em hiểu rằng nghề của anh là một nghề nguy hiểm và anh đang phải đối mặt với hiểm nguy từng ngày. Em hiểu rằng bảo vệ vốn là một người đầu tiên đương đầu với tội phạm nếu như có những tình huống xấu xảy ra. Nhưng những người bảo vệ làm ban ngày sẽ giảm được nhiều rủi ro vì khi sự cố sẽ có nhiều người tương trợ. Còn anh thì khác, anh làm ban đêm và vốn dĩ ban đêm là môi trường hoạt động lí tưởng của bọn trộm cắp vì vào thời điểm đó ít người qua lại, anh phải 1 mình đối diện với chúng bất cứ lúc nào.
Thương anh thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, em còn thương anh với trăm ngàn nỗi lo khác. Mỗi khi mùa đông đến, cái rét xé da xé thịt nó như xé nát trái tim em. Căn bệnh viêm xoang của anh lại tái phát, anh lại sụt sùi và khó thở. Mỗi lần như thế em chỉ muốn anh đừng làm công việc ấy nữa hoặc xin làm ca ngày thôi. Nhưng em nói thế nào anh cũng không chịu, em đã từng trách anh, từng nghi ngờ anh nhưng giờ đây em lại hối hận vô cùng. Cũng chỉ lo cho cơm áo của gia đình anh chấp nhận màn đêm lạnh lẽo, bất chấp căn bệnh của mình, anh nhất nhất không xin chuyển ca ngày vì làm ca đêm lương cao hơn rất nhiều, chỉ có làm ca đêm vợ chồng mình mới có thể có đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình.
Em nhớ những ngày đầu khi anh mới làm bảo vệ ca đêm. Mắt anh lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Ban ngày, trước khi đi làm anh uống thật nhiều, thật nhiều trà, mà toàn là những chén trà đặc, đắng chát. Anh bảo em mua cho anh café để đêm anh uống cho đỡ buồn ngủ. Anh lo lắng sẽ ngủ gật trong giờ, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị sếp bất gặp rồi cuối tháng sẽ bị trừ lương,…. Anh chắt chiu từng đồng một. Về đêm anh đói lắm nhưng cũng chẳng dám mua gì để ăn vì sợ tốn tiền. Ngày ấy em lại đang có bầu, anh cũng chẳng bảo em nấu cơm cho anh mang đi vì sợ em vất vả, anh cứ đạp xe đi chợ rồi về nấu cơm, chăm sóc em. Những món nào ngon anh phần cả cho em, anh lặng lẽ cho vào hộp cơm những phần không ngon để đêm đến anh ăn cho đỡ đói.
Nghề bảo vệ đêm đã rèn cho anh đức tính kiên trì và bền bỉ và nó cũng rèn cho em tính mạnh mẽ và can đảm, những thứ đó là nền tảng để anh và em giữ trọn ngọn lửa hạnh phúc gia đình! Em tin ngày tháng gian nan, vất vả của vợ chồng mình sẽ vẫn còn nhưng dù số mệnh có bắt em và anh trải qua bao nhiêu cơ cực đi nữa thì vợ chồng mình vẫn sẽ vượt qua!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét