Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Cười ra nước mắt với những vụ bắt cóc trẻ em may mắn hy hữu

Bắt cóc, tống tiền là những dạng tội phạm không mới song nó lại đang có chiều hướng gia tăng phát triển và ngày càng liều lĩnh, táo tợn, nhắm vào đối tượng chính là trẻ nhỏ để đánh vào tâm lý cha mẹ.  Thế nhưng trong năm qua, ở Việt Nam có nhiều vụ bắt cóc trẻ em hy hữu, đôi khi không phải vì tiền, khiến chính người trong cuộc cũng phải “cười ra nước mắt” . Dù thế nào đây cũng là những bài học "đắt giá" cho các bậc cha mẹ trong việc canh chừng trẻ nhỏ.

1.  Con ngủ góc giường, mẹ gào khóc trình báo mất tích  


Câu chuyện tưởng đùa này lại có thật và vừa xảy ra ở làng Pleiku Róh (phường Yên Đổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sau 3 tiếng đồng hồ tìm không thấy đứa con gái 3 tuổi đâu, chị Ngân  hoảng loạn khóc đến cạn nước mắt, còn người cha tím tái mặt mày chạy khắp nơi tìm con. 

Đứa trẻ được cho đã “bị bắt cóc” là cháu Trần Bích Ngọc sinh năm 2012. Sau khi nghe tin cháu bị mất tích, hàng chục người dân ở làng Pleiku Róh tỏa ra tìm khắp các ngõ ngách tìm kiếm, các điều tra viên công an phường Yên Đổ đến tận nơi làm việc, lấy thông tin truy tìm kẻ bắt cóc. 

Đến khoảng 1h chiều, công an nhận được tin báo từ gia đình là đã tìm thấy bé Ngọc. Chị Ngân vui mừng cho biết: “Khi chồng em về đến nhà bảo em dọn đồ đạc lên cơ quan công an trình báo chi tiết vụ việc thì phát hiện ra cháu… đang ngủ ở một góc giường, đầu phủ chăn kín! Lúc trước khóc, giờ tìm thấy cũng mừng ra nước mắt. Cha cháu Ngọc thì thở phào, tìm thấy con rồi mà tay chân vẫn cứ run, chắc nhà phải mở tiệc ăn mừng!”.  Chẳng ai ngờ cháu bé nằm ngay trên chiếc giường đặt tại phòng khách, căn nhà rộng chưa đến 20m2 lại có hàng trăm người tụ tập đến xem, cha mẹ kêu khóc ầm ĩ, thế mà không ai phát hiện ra cháu bé trùm chăn ngủ ngon lành, lúc thức dậy vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. 


Chị Ngân vui mừng khi tìm được con.

2.  Kịch bản vụ bắt cóc ly kỳ của cậu bé 11 tuổi 


Hồi đầu tháng 6/2014, sau 3 ngày biệt tăm, cậu bé Hoàng Đại Hải (11 tuổi, ngụ Bon N’ Doh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) mới trở về nhà và nói rằng mình bị bắt cóc. Đáng nói là cậu bé dựng nên một câu chuyện li kỳ như phim trinh thám khiến cả nhóm công an đã phải quần nát hiện trường mà không tìm ra tung tích gì.

Cậu bé Hải khai, vào 16h ngày 30/5, Hải đi bộ đến nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, do bạn không có nhà nên Hải lững thững trở về. Trên đường về, cậu bé thấy buồn đi tiểu liền chạy vào trong rừng thông để giải quyết. Lúc quay ra, trước mặt cậu là hai thanh niên bịt mặt kín mít, đeo bao tay. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị hai đối tượng tiến đến bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Hải ngất đi và lập tức bị đưa lên xe máy chở thẳng vào rừng cao su. Khi tỉnh dậy Hải đã ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nơi cậu bé bị nhốt là một căn chòi nhỏ được dựng bằng bạt xanh giữa mênh mông cây cao su. Hai chân cậu bị khóa bằng một dây xích. Ngoài người bị bắt cóc là cậu ra, còn có hai đứa trẻ khoảng 2 - 3 tuổi. 


Tác giả kịch bản của vụ bắt cóc li kỳ.

Không những khai bị bắt cóc, Hải còn kể chi tiết làm cách nào mình có thể trốn thoát trở về. Theo đó, cậu bé bị nhốt 3 ngày trong căn chòi và chỉ khi nào buồn đi vệ sinh mới được dẫn ra ngoài, nhưng chân lúc nào cũng bị khóa bằng xích. Phát hiện kẻ bắt cóc làm rơi chùm chìa khóa ra khỏi túi quần, Hải đã nhanh trí cất giấu đi để đợi thời cơ đến sẽ tự giải thoát cho mình.

Nhưng trên thực tế, không có vụ bắt cóc nào cả. Các điều tra viên sau khi tìm không ra manh mối đã tra hỏi lại Hải, và phát hiện ra sự thật đây chỉ là kịch bản của một cậu bé tinh quái, qua mắt được cả bố mẹ và cả công an. Nguyên nhân phải nói dối của Hải đươc cậu bật mí là do buổi chiều ngày 30/5 cậu đi ra hồ chơi nhưng lại không nói cho bố mẹ biết. Lúc định trở về thì thấy trời đã tối muộn, cậu bé nghĩ đến cảnh bị bố mẹ la mắng nên đành ngồi lại nghĩ mưu. 

3.  Tưởng con bị bắt cóc vì chồng đưa đi chơi không báo 


Năm 2012, tại TP Vinh (Nghệ An) cũng xảy ra vụ bắt cóc hy hữu. Cháu Huỳnh Lê Minh (5 tuổi) bỗng nhiên mất tích, mẹ cháu là chị Lê Thanh Huyền báo cho công an đi tìm. Lúc bấy giờ khoảng gần 19h ngày 18/3 gia đình không thấy cháu Minh. Tưởng cháu đi chơi đâu đó nhưng gia đình tá hỏa tìm vẫn không thấy. Mấy tiếng sau đó, gia đình đã báo cho công an phường Lê Lợi. Người dân tụ tập trước nhà cháu Minh đêm qua Cán bộ công an phường này đã có mặt và lấy thông tin ban đầu. Nhưng 5 ngày sau vẫn không có tung tích cháu Minh.  Đến gần 23h ngày 18/3/2012, lãnh đạo Công an phường Lê Lợi (thành phố Vinh) nhận được thông báo của chị Huyền đã tìm thấy cháu, thì ra cháu được bố cho đi chơi mà không thông báo cho chị Huyền.


Người dân tập trung đông ở nhà chị Huyền chờ tin tức.

Được biết hai vợ chồng chị Huyền và anh Tuấn đã ly hôn. Hiện tại cháu Minh ở với mẹ. Đến 22h cùng ngày (tức gần 4 tiếng đồng hồ) hàng chục người dân vẫn tập trung trước nhà chị Huyền để đợi thông tin cháu Minh. “Chúng tôi đã điện cho cảnh sát khu vực phường Đội Cung và xác định được là cháu Minh được bố cháu là Huỳnh Tuấn đưa đi chơi, tuy nhiên không nói với mẹ cháu nên gia đình cháu lo, dư luận thì tưởng là bắt cóc”, lãnh đạo Công an phường Lê Lợi cho biết qua điện thoại. 

Trên đây là những trường hợp may mắn hi hữu trong những vụ trình báo trẻ em bị mất tích hay bắt cóc. Thời gian gần đây, chuyện bắt cóc trẻ em để tống tiền cha mẹ tưởng như chỉ có trong phim ảnh Mỹ, nhưng đã trở thành thực tế đáng lo ngại ở Việt Nam. Đáng báo động là số vụ bắt cóc trẻ em ngày càng gia tăng với tính chất hết sức nguy hiểm và khó lường… Do vậy, việc dạy trẻ cảnh giác, ứng phó với những tình huống nguy hiểm là những bài học không bao giờ thừa.  Để tránh tình huống xấu có thể xảy ra với bé, các bậc phụ huynh nên chú ý an toàn cho trẻ và nhất là dạy kỹ năng sống cần thiết để trẻ có thể tự bảo vệ mình trong một số trường hợp ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cần thiết và đủ điều kiện kinh tế, cha mẹ cũng nên thuê vệ sĩ bảo vệ cho con cái của mình trước những mối nguy hiểm khó lường ở khắp mọi nơi như hiện nay.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét