Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Bị bạo hành, vợ vùng lên giết chồng

Hiện nay tình trạng bạo hành gia đình ngày càng gia tăng. Thiết nghĩ nếu có các tổ chức bảo vệ phụ nữ, những hội nhóm tư vấn đời sống gia đình hoạt động tích cực thì không phải xảy ra tình trạng vợ giết chồng vì thiếu hiểu biết, vợ bị bạo hành quá mức đến phải ra tay giết chồng như trường hợp của An Thị Thuê dưới đây


Bị can An Thị Thêu.

1.  Hôn nhân không tình yêu, chồng nát rượu đánh đập vợ


Khoảng 1h ngày 20/9,phát hiện người hàng xóm nhà mình đã chết, với những kỹ năng đã từng được đào tạo trong một công ty bảo vệ chuyên nghiệp anh hàng xóm đã gọi điện báo ngay tới cơ quan công an đến để giải quyết.. An Thị Thêu (29 tuổi, ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) trước mặt tổ công tác đã khai nhận chồng chị ta là anh Phan Văn Khang, 32 tuổi, bị tai nạn tuy nhiên sự việc lại không hề như vậy. Phải lần lại từ đầu câu chuyện mới hiểu được vì sao người chồng lại chết.

Cuộc hôn nhân của Thêu và chồng gần như không có tình yêu, chị ta và anh Khang đến với nhau qua mối lái, chỉ sau một tháng thì lễ cưới diễn ra. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên nhưng là nguyên nhân quan trọng khiến người chồng chết thảm.

Trước đây, Thêu làm ở công ty may, nhưng từ năm ngoái, sau khi bố chồng mất chị ta bỏ làm, ở nhà chăm sóc hai con. Hai vợ chồng thuê phòng trọ ở Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để bán nước mía. Anh Khang vừa phụ vợ bán nước vừa rửa xe máy kiếm thêm thu nhập. Kinh tế của vợ chồng Thêu tạm ổn so với mặt bằng chung dân cư nơi đây.

Theo lời Thêu, từ ngày lấy nhau, anh Khang chăm chỉ làm ăn, làm đủ mọi nghề, có lúc đi xe khách ở bến Mỹ Đình, có lúc buôn hoa, bản tính hiền lành được mọi người yêu mến. Nhưng không hiểu sao, 3 năm trở lại đây, anh bỗng nhiên trở tính, suốt ngày uống rượu. Nếu như trước đây, phải có công việc cưới xin giỗ chạp hay ma chay thì anh Khang mới uống rượu, nhưng giờ rượu như là cơm ăn nước uống hằng ngày.

Mỗi lần say rượu, anh Khang lại về nhà lè nhè mắng chửi, xúc phạm vợ. Thêu nói rằng, nếu cho chồng chị ta uống thoải mái thì có thể phải hết cả lít rượu. Và nhiều trận "so găng" giữa hai vợ chồng đã diễn ra trong cơn say xỉn của anh Khang mà phần thắng bao giờ cũng nghiêng về phái mạnh.

Đêm 19/9, sau một ngày lu bù với rượu, anh Khang trở về quán bán nước mía, bắt cậu con trai đang say giấc phải đi về nhà. Thêu can chồng song không được. Anh Khang lè nhè chửi vợ và túm đứa con bắt dậy nhưng cậu bé không đồng ý. Anh Khang tức giận đá vợ rồi túm tóc đánh.

Việc thường xuyên uống nhiều rượu và bạo hành vợ con đã khiến người vợ uất ức và căm giận. Đồng thời với sự chán nản vì tình yêu không có, người vợ càng ngày càng trở nên không thể chịu đựng được. 

2.  Các tổ chức bảo vệ phụ nữ ở đâu khi họ kêu cứu?


Bị đánh đập nhiều năm, người vợ bị chà đạp lên danh dự và nhân phẩm, họ không còn được sống như một con người với tình yêu thương của người chồng. Thế nhưng không chỉ người chồng coi rẻ họ mà các tổ chức bảo vệ phụ nữ của thôn, xã phường dường như cũng làm ngơ trước nỗi đau của họ. Họ như con thú hoang đến đường cùng lồng lên để níu giữ chút bản năng sinh tồn còn sót lại trong mình. Theo lời Thêu, bao tích tụ vì thói say xỉn của chồng bùng lên, cô ta đẩy anh chồng lẻo khoẻo ngã xuống đất rồi ngồi đè lên, bóp cổ. Cánh tay chắc nịch của người đàn bà lực điền siết chặt với tất cả nỗi uất hận. Chưa hết, Thêu còn lấy chiếc dây sạc điện thoại siết cổ chồng thêm. 

Thêu chia sẻ: "Em những 69 cân, còn chồng em 48 cân, nhưng em không dám đánh lại vì sợ mang tiếng, bọn em ở sát nhà mẹ chồng mà. Có lần anh ta đi uống về giữa đêm, đánh em đến nỗi con em phải lên gọi bà nội xuống can thiệp. Một hai lần em phải ngủ nhờ nhà bà bác là bị anh ta cầm dao đuổi".

Những người phụ nữ bị bạo hành này chỉ có thể bám víu vào niềm hi vọng mong manh khi thì người này, khi thì người khác nhưng lại dễ bị mất đi niềm tin khi những người đó không phải là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của họ. Người chồng thì như mất hết nhân tính, các tổ chức đoàn thể có chức năng đảm bảo bình yên cho đời sống của họ thì không thấy đâu, cuối cùng để họ phải tự hành động, dẫn đến kết cục đáng buồn mà chịu thiệt thòi vẫn là những người phụ nữ chân yếu tay mềm và những đứa con thơ dại của họ. Thêu bảo chỉ muốn dạy chồng "một bài học cho tỉnh, không ngờ quá tay". Cô mong mẹ chồng hãy chăm sóc hai con vì khi nhỏ đều bị sài giật, bác sĩ khám bảo bị động kinh. "Năm nào em cũng phải đưa các cháu đi viện. Nếu không xảy ra việc này thì sắp tới em cũng phải đưa cháu lớn đi khám tổng quát lại lần nữa theo lời bác sĩ dặn", người đàn bà gây tội bật khóc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét