Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

20 năm theo nghiệp cảnh vệ

Trung tá Nguyễn Thanh Phương, nguyên cán bộ Phòng Bảo vệ tiếp cận, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là một trong không nhiều nữ cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ các chính khách, nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hơn 20 năm công tác ở Phòng Bảo vệ tiếp cận, chị trực tiếp cùng đồng đội tham gia bảo vệ an toàn trên dưới 100 chính khách, nguyên thủ các quốc gia. Có lẽ không có nhiều nữ sĩ quan cảnh vệ đạt được những kỷ lục khi chị từng tham gia bảo vệ 2 đời Tổng thống Mỹ (Bill Clinton và Tổng thống G.Bush), 4 đời Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Indonesia, 2 đời Tổng thống Philippines, Tổng thư kí Liên hiệp quốc Kofi Annan, Công chúa Anh, Công chúa Thái Lan… sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Không hầm hố, lực lưỡng, mặt mũi nguội lạnh, đeo kính đen, bộ đàm gắn ở tai… trung tá Phương có dáng của phụ nữ thuần Việt với những nét dịu dàng nữ tính. Quá trình tác nghiệp, chị và đồng đội đối mặt với hàng trăm tình huống chưa từng ghi trong giáo trình nghiệp vụ.

Đến giờ, sau nhiều năm chị vẫn không quên về tình cảm, sự đôn hậu, dịu dàng của một đệ nhất phu nhân dành cho nhân dân Việt Nam và cá nhân chị. Đó là bà Bun Ma Phun Xa Vẳn, phu nhân Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 1992-1998.

“Đấy là lần thứ hai tôi tham gia bảo vệ tiếp cận", trung tá Phương nói và cho biết lúc đỡ phu nhân bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang máy bay, bà cười nói “cảm ơn con” bằng tiếng Việt với chất giọng Hà Nội rất chuẩn. Sau này, chị mới biết phu nhân là người gốc Việt, tên khai sinh là Nguyễn Thị Lan, quê ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ).

Chị kể rằng lần bảo vệ phu nhân đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong suốt cuộc đời làm cảnh vệ của mình. Câu chuyện giữa bà và chị như cuộc trò chuyện giữa mẹ và con. "Bà thường gọi tôi vào phòng rồi tự tay gọt hoa quả cho ăn. Một buổi tối, bà nói xa quê hương đã lâu nên bà hiếm khi được nghe một giọng hát trực tiếp từ người Việt nên bảo tôi hát. Và tôi hát bài “Quê hương” cho bà nghe. Đôi mắt bà ngân ngấn nước. Bà ôm tôi vào lòng và nói: Cảm ơn con gái”, nữ cảnh vệ nói.

Cuối tháng 6 vừa qua, nhân một chuyến công tác tại Viêng Chăn, trung tá Phương được gặp lại phu nhân năm nay tuổi đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe, trí nhớ đã giảm đi nhiều. Thấy chị, bà vẫn nhận ra và ôm chầm lấy, hôn vào má chị như một người mẹ gặp lại đứa con sau nhiều năm xa cách.

Nguyễn Thanh Phương trong một lần tham gia bảo vệ chính khách.

20 năm theo nghiệp cảnh vệ, bảo vệ hàng trăm yếu nhân của nhiều quốc gia trên thế giới, chị gặp biết bao tình huống bất ngờ nảy sinh không có trong dự tính. Năm 2000, vợ chồng Tổng thống Mỹ Bill Clinton và con gái thăm Việt Nam. Lực lượng cảnh vệ Mỹ khi đó cũng đưa lực lượng hùng hậu cùng máy móc sang Việt Nam, đề xuất cho cả máy bay chiến đấu, vũ khí, khí tài đặc biệt để tham gia bảo vệ. Nhưng lực lượng cảnh vệ đã tế nhị từ chối những đề xuất “khủng” từ phía Mỹ đồng thời chủ động bố trí các phương án và lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Mặc dù phương án bảo vệ được xây dựng đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng trên thực tế vẫn xảy ra những tình huống ngoài giả định. Ví như khi vợ chồng Tổng thống Bill Clinton đi tham quan phố cổ, đã có rất đông người vừa hiếu kỳ vừa xen lòng hiếu khách đã ra đứng chật cứng hai bên đường. Trước thịnh tình và lòng hiếu khách của người dân Việt Nam, vợ chồng Tổng thống và con gái cũng tỏ ra rất thân thiện. Họ đi dọc tuyến phố bắt tay hầu hết những người vây quanh họ. Trước sự hỗn độn một cách rất tự phát ấy, đội cảnh vệ người Mỹ của Tổng thống Bill Clinton đã tỏ ra hoang mang. Trung tá Phương và đồng đội khéo xử lý tình huống đó một cách hoàn hảo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vợ chồng Tổng thống Mỹ và con gái.

Trong một chuyến đi tham quan mô hình vườn ao chuồng của những phụ nữ thuộc huyện Sóc Sơn, bà Hillary đã không ngại ngần “xông” cả vào khu chuồng lợn để mục sở thị phương pháp chăn nuôi của chị em. Trước hành động đó, cảnh vệ Mỹ với dáng to cao, lực lưỡng đang lúng túng thì trung tá Phương nhanh chóng vượt lên song hành và dìu bà Hillary bước vào.

Mỗi đoàn đến Việt Nam, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chị và đồng đội phải tìm hiểu về đất nước, quốc gia đó, nắm được đặc thù tập quán của từng đoàn. Cái khó không chỉ với riêng chị mà với hầu hết những nữ cảnh vệ của Việt Nam là khi tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp cao một số nước Bắc Phi, Trung Đông. Là cảnh vệ nữ, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các nữ chính khách, nguyên thủ hay phu nhân của họ, nhưng nhiều quốc gia phụ nữ lại có phong tục bịt mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt. Thế nên ngay sau khi họ đặt chân xuống sân bay, chị đã phải quan sát để xác định nhân vật mà mình được phân công bảo vệ. Và từ khi ấy chị nhất định không được rời họ dù chỉ nửa bước vì nếu không sẽ rất dễ để “mất dấu” nhân vật của mình.

Chị trải lòng: “Chúng tôi cũng xác định rằng với các chính khách, nguyên thủ quốc gia khi đặt chân đến đất Việt Nam, người Việt đầu tiên họ tiếp xúc chính là các sĩ quan cảnh vệ, khi về lực lượng cảnh vệ cũng là những người cuối cùng tiễn họ đến chân cầu thang máy bay. Chính vì vậy, mỗi chúng tôi phải luôn đặt ra cho mình tâm thế, cư xử như thế nào để không làm hổ danh hình ảnh đất nước và Tổ quốc”. Người dân Thái Lan rất tôn sùng những người trong hoàng gia nên khi họ trình thứ gì cho vua, hoàng hậu hay công chúa thì đều quỳ xuống hoặc cúi dập người để tỏ lòng kính trọng. Nữ cảnh vệ khi ấy tuy không đến mức phải thể hiện tình cảm như những thần dân người Thái Lan nhưng khi đưa một đồ vật gì đó cho công chúa, chị cũng tế nhị hơi cúi người xuống vừa đủ để thể hiện sự kính trọng nhưng lại vẫn giữ được thể diện của một quốc gia.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Nga năm 1985. 21 tuổi, Phương được tuyển dụng vào lực lượng công an và công tác tại Phòng Bảo vệ tiếp cận. Chị kể, ở phòng mấy chục năm nhưng vỏn vẹn chỉ có 5 "bóng hồng"

Mất một khóa huấn luyện đặc biệt, sau đó vừa công tác vừa dùi mài kinh sử 5 năm ở Học viện An ninh nhân dân, Nguyễn Thanh Phương mới chính thức được cấp “Giấy bảo vệ đặc biệt”. Đây là loại “chứng chỉ” đặc biệt do Bộ Công an cấp cho các sĩ quan làm nhiệm vụ cảnh vệ.

 Chị là người đứng sau các yếu nhân nhưng lại có một người đàn ông đứng sau chị luôn động viên, cổ vũ và xốc lại tinh thần mỗi khi chị mệt mỏi. Chồng chị nguyên là một sĩ quan quân đội và đến tận bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến hình ảnh chồng ngồi tỉ mẩn lau súng cho vợ sau mỗi chuyến bảo vệ khiến lòng chị lại dâng lên niềm khó tả. Rồi có những thời điểm vì áp lực công việc khiến tinh thần chị căng thẳng và mệt mỏi nên trong luyện tập bắn súng không được chính xác. Những lúc như thế chị luôn có anh bên cạnh vừa động viên vừa rất nghiêm khắc hướng dẫn lấy lại phong độ bằng cách vẽ một vòng tròn nhỏ lên tường phòng ngủ, sau đó treo gạch lên tay “bắt” chị tập ngắm bắn.

Năm 1998, hội nghị thượng đỉnh cấp cao ASEAN 6 diễn ra ở Việt Nam, hồi đó chị mới sinh em bé thứ hai nên được cấp trên thu xếp cho vào thành phần trực, không phải đi bảo vệ. Nhưng ngay buổi đầu tiên chúng ta đã gặp “sự cố”, bởi lẽ trong số các thành phần đến dự có cả đoàn theo đạo Hồi. Thế nên họ không đồng ý cảnh vệ là nam giới. Ngày hôm đó, thấy thủ trưởng rất vất vả trong việc điều người thay thế, chị đã xung phong “lên đường”. Dù rằng rất ái ngại cho hoàn cảnh con nhỏ của chị, song tình thế bắt buộc nên cấp trên buộc phải làm khó chị.

Trước khi tác nghiệp chị chỉ xin 30 phút để tranh thủ về nhà cho con bú, vì chị biết chị có thể phải xa con trong vòng mấy ngày. Mấy ngày xa con là mấy ngày chị tức sữa đến phát sốt. Bi kịch ở chỗ dù ở rất gần con nhưng do nguyên tắc nghề nghiệp, chị không thể “bỏ trốn” về mà cho con bú. Những lúc như thế chị không chỉ xót con mà còn thấy thương chồng biết bao. Vì chị biết khi ấy anh đang ở nhà và đánh vật với đứa con gái khát sữa mẹ. Vậy mà sau mấy ngày tác nghiệp trở về, anh vẫn đón chị bằng những lời động viên, dù rằng trong hoàn cảnh ấy chị thấy anh mới chính là người xứng đáng để nhận những lời ấy.

 Nguồn: congtybaove.info

0 nhận xét:

Đăng nhận xét