Mấy ai hiểu được tấm lòng, và những phút dãi bầy của những
người làm bảo vệ. Gần một nhân viên bảo vệ của một công ty bảo vệ
đã tâm sự như sau:
“Khi cô ấy còn là cô bé lớ ngớ cầm đơn xin việc, tui còn nắm
tay dẫn vào gặp thủ trưởng trao đổi. Vậy mà, khi lên làm trưởng phòng, cô ta
quay lại chê bai tui già, chậm chạp và gây khó dễ, buộc tui phải nghỉ việc” -
ông M tủi lòng nói.
Những giấc ngủ chập
chờn
Từ ngày ở nhà phụ quán cơm cho con trai, đôi mắt ông Hai Phước
không còn thâm quầng vì thiếu ngủ. Ông Hai Phước nhoẻn miệng cười nói: “Phải mất
gần 3 tháng, tui mới bớt nguôi ngoai nhớ anh em ở cơ quan, quen dần nếp sinh hoạt
ở nhà do trước kia suốt ngày bám cơ quan trực, mọi sinh hoạt cá nhân, như: ăn uống,
tắm giặt…, tui đều thực hiện ở cơ quan. Hàng ngày, tui chỉ tranh thủ lúc trưa,
hay chiều tối tạt về thăm nhà một tí rồi đi ngay, vì cơ quan chỉ có một bảo vệ”
- ông Hai Phước tỏ bày.
Khi trách nhiệm thức đêm canh trộm không còn, ông Hai Phước
tăng thêm 10kg, cảm thấy như trẻ được vài tuổi. Ấy vậy mà, mỗi khi có dịp tạt
vào cơ quan cũ ngồi uống ly trà Bắc với bảo vệ mới, ông Hai Phước vẫn tỏ ra tiếc
nuối công việc bảo vệ đã ăn sâu vào tiềm thức ông qua bao năm tháng. “Tui vừa
xin được chân bảo vệ ở gần nhà cho đỡ nhớ công việc” - ông Hai Phước nói.
Vốn là một thợ hàn kỳ cựu, sau khi rời biên chế nhà nước,
ông Năm Hùng xin vào làm bảo vệ ở trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh. 13 năm gác cổng cơ
quan, ông Năm Hùng cũng một lần bị tai nạn nghề nghiệp. Ông Năm Hùng nhớ lại,
khoảng năm 2000, khi ông chân ướt chân ráo vào làm bảo vệ cơ quan thì bị kẻ trộm
lẻn vào trộm xe máy của một người trong đơn vị.
Thật may mắn cho ông, một tháng
sau, cơ quan công an đã bắt được kẻ cắp và thu hồi lại chiếc xe máy trả lại cho
chủ cũ. “Trong quá trình chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, tui mất ăn mất
ngủ cả tháng trời. Đêm về, tui thường ra hành lang trụ sở giăng mùng nằm canh
trộm và suy nghĩ mông lung, sụt mất vài ký” - ông Năm Hùng bộc bạch.
Cũng từ dạo ấy và cho đến ngày cơ quan tăng cường thêm một bảo
vệ, ông Năm Hùng và đồng nghiệp mới, ngày chia nhau ca trực, đêm mỗi người một
đầu cổng nằm gác. Khi ông và đồng nghiệp bận chuyện gia đình, thì trực choàng
gác cho nhau.
Vui, buồn bảo vệ
Bên hàng ghế đá sân
trường, ông Minh Trí (30 năm làm bảo vệ Trường THCS Thống Nhất, phường Thống Nhất,
TP.Biên Hòa) tỏ bày, công việc bảo vệ trường học hàng ngày luôn tiếp xúc với thầy
cô giáo và học trò nhỏ nên đã tập cho ông thói quen ăn mặc tươm tất, nói chuyện
mô phạm. “Bảo vệ trường gần giống bảo vệ trụ sở cơ quan nhà nước và rất khác xa
với cung cách vệ sĩ là không được phép cầm gậy khi tuần tra canh gác. Đây là
môi trường giáo dục, người bảo vệ phải ứng xử theo tác phong ở môi trường giáo
dục khi giao tiếp với người khác và nhắc nhở các trò nhỏ” - ông Minh Trí nói.
Đồng nghiệp với ông Minh Trí từ nhiều năm nay là ông Văn
Minh (25 năm làm bảo vệ Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Quyết Thắng, TP.Biên
Hòa), không giấu giếm chuyện vui buồn nghề bảo vệ. Ông tâm sự, lương nhân viên
bảo vệ trường học hiện còn thấp so với lao động tự do, trong khi công việc gần
như túc trực tại trường, nhất là trường lớp được đầu tư nhiều trang thiết bị
giá trị, trách nhiệm bảo vệ trường rất nặng nề. “Trong quá trình bảo vệ trường
học, tui cũng báo cho công an được một vụ trộm cắp từ trụ sở cơ quan khác.
Riêng trường tui thì an toàn tuyệt đối từ trước đến nay” - ông Văn Minh vui vẻ
cho biết.
Suốt bao năm làm bảo vệ Trường THCS Thống Nhất, điều mà ông
Minh Trí nhận được không chỉ là công ăn, việc làm ổn định mà bản thân ông được
thầy cô trong trường chọn làm gương tiêu biểu về việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh để thi cấp trường, cấp phòng. Với ông, đó là niềm tự
hào của bản thân khi gắn bó với môi trường sư phạm, dù ông chỉ là một người bảo
vệ trường học.
Điều làm ông đau lòng nhất là trước
khi vị hiệu trưởng bị kỷ luật, bà đã gây sức ép đuổi việc ông và đồng nghiệp.
“Làm công việc nào cũng phải sống và làm việc đúng lương tâm, trách nhiệm của
người đảng viên. Sự ngay thẳng cần có thời gian để mọi người nhìn nhận và ủng hộ.
Nếu mình không làm hết mình thì đồng lương nhận được cầm về đưa vợ không đáng tự
hào” - ông Ngọc Chúc thật lòng tỏ bày.
Nguồn: Tổng hợp